Câu chuyện “bàn tay nguyện cầu” và việc phải biết dũng cảm chia sẻ khó khăn

>>> Ngày 25/07/2013

Mặc dù danh sách offline đã khóa sổ từ khá lâu, nhưng vẫn còn nhiều bạn vào PM “xin học”. Trong đó, tôi đặc biệt chú ý một bạn với tin nhắn là “em rất muốn tham gia, vì khóa học của anh rất quan trọng với cuộc đời em”.

12h56′ sáng: Tại sao khóa học này lại rất quan trọng với cuộc đời em?

01h41′ sáng: Vâng, nói ra thì cũng khá dài dòng anh ạ. Nhưng rất quan trọng với em nên cũng mong anh cảm thông lắng nghe.

Trước đây em cũng đã từng kinh doanh khá thành công Gối xinh Chubby. Nhưng vì kiếm tiền được lại tiêu được nhiều hơn, rồi sĩ diện chơi bời kích thích, vay cả lãi để ăn tiêu vì nghĩ sẽ kịp làm ra để trả. Rồi công việc không trôi chảy, lãi thì mọc nhanh không trả nổi. Em phải đi vay của người B đắp cho người A, rồi vay của người C đắp cho người B…

Công việc của em đổ bể từ cuối năm 2010 đến nay vẫn còn mang nợ chưa hết. Em vô cùng suy sụp thời gian đó, nhưng sau vài tháng em lấy lại được tinh thần, cũng cố gắng đủ cách để xoay sở. Em đã bán nhượng công việc kinh doanh đơt đó.

Tháng 10/2012, em quyết định xin khất lãi và vào Sài Gòn làm. Em cộng thêm tiền cho người ta. Ví dụ nợ 10 triệu tăng lên thành 20 triệu để được phép chia thành nhiều đợt trả dần. Em thuyết phục được tất cả các đầu nợ, rồi em vào Sài Gòn làm. Từ việc phụ bán trà chanh buổi tối, đi bán xe đẩy phô-mai que, rồi tiến tới tự sản xuất phô-mai que đi giao mối.

Em cũng không giấu gì anh. Em cũng tình cờ biết được faceboook anh, biết được anh có nhóm từ thiện Ngày Hạnh Phúc, em thấy thật tuyệt vời. Vì chính bản thân em, tâm nguyện lớn nhất đời em là làm được thật nhiều việc thiện cho xã hội.

Em cũng có theo dõi các hoạt động từ thiện của anh, em thấy nhóm hoạt động tốt nhưng không có sự dài hơi. Cụ thể là chưa có việc gì đó làm ra lợi nhuận để duy trì và phát triển nhóm hiệu quả hơn, hay là tạo được công ăn việc làm cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc đó em đang sản xuất phô-mai que chất lượng đảm bảo ngon, bổ và sạch sẽ nên cũng tính định liên lạc với anh xem em có thể chia sẻ công thức rồi để anh phát triển thị trường thì sẽ có nguồn thu tốt để phát triển nhóm, vì lượng tiêu thụ phô-mai que ở Sài Gòn thực sự rất tốt. Nhưng do em lại bộn bề công việc và cố xoay sở trả nợ nên bí bách, không làm được mọi việc như dự định, mà cũng thấy ngay sau đó anh có đưa lên chương trình bán kẹo – em không nhớ tên – hình như là Rocky Candy thì phải, nên em cũng thôi ý định liên hệ lại, chỉ thầm chúc anh và nhóm từ thiện mạnh khoẻ, bình an và mọi việc tốt đẹp.

Cho đến tháng 4/2013 thì em đang có chung với 3 bạn nữa mở quán ăn vặt trong Đà Nẵng. Hoạt động đến bây giờ công việc không được tốt như mong muốn, mà số tiền nợ vẫn cứ đến kỳ là phải trả. Đầu óc em không được đủ minh mẫn để có thể tìm được lối thoát hiệu quả, để công việc phát triển tốt đẹp.

Em theo dõi facebook anh thường xuyên, học hỏi được nhiều từ cách sống cũng như chút ít về truyền thông. Và em thấy có khoá học Truyền thông Trăng Đen cho start-up này, thật sự em thấy nó rất rất cần thiết với em bây giờ để áp dụng vào công việc hiện tại của em. Có thể a sẽ thắc mắc tại sao trong hoá đơn đóng tiền là em đóng ở Hà Nội trong khi em đang kinh doanh trong Đà Nẵng. Em xin giải thích, đó là vì em về Hà Nội từ 28/5 cho đến 15/7 này em mới quay lại vào ĐN vì bố em bị tai nạn nên em về chăm bố. Bây giờ bố em khoẻ lại rồi em mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục công việc anh ạ.

Em là người có khát khao học hỏi, làm giàu và cống hiến thật nhiều cho xã hội. Nhưng em còn nhiều thiếu xót nên bây giờ chỉ biết quyết tâm và nỗ lực phấn đấu thật nhiều, thật tốt! Cảm ơn a đã lắng nghe em. Mong tin vui được dự khoá học của anh cùng các bạn.

01h44′ sáng: Em còn trẻ mà đã bươn chải và có ý chí, nghị lực tuyệt vời. Mong sớm gặp lại e vào 4/8 tới. Và chúc ba em khỏe mạnh.

01h45′ sáng: Em chân thành cảm ơn anh. Ngày 4/8 em sẽ có mặt để dự khóa học.

01h46′ sáng: Câu chuyện của em, em có sẵn sàng để chia sẻ với các bạn trong buổi học không?

01h48′ sáng: Thú thực với anh, em tự thấy mình rất hay bị run trước đám đông. Nhưng nếu đây là một thử thách – cơ hội cho em thì em cũng rất sẵn sàng ạ. Bệnh run này chắc chỉ có cách chữa là thật nhiều lần nữa nói chuyện trước đám đông!

01h49′ sáng: OK. Tới bữa đó a sẽ giúp em làm được điều đó nhé.

>>> Ngày 03/08/2013

08h45′ sáng: Anh Long ơi, em đang trên xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Hôm qua em ra bến xe từ 14h30′, tính đi chuyến 15h để tầm muộn nhất 11h trưa nay là đến nơi, nhưng xe về bến lại bị hỏng, sửa xe đến 18h30′ mới đi được. Nên em xin phép anh có thể em sẽ đên muôn một chút. Mong anh linh động cho em vào lớp anh nhé.

>>> Ngày 04/08/2013

Tôi cứ chờ mãi xem khi nào bạn học viên đặc biệt này sẽ đủ can đảm để đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình? Chờ từ sáng đến trưa, chờ từ trưa đến chiều rồi lại chờ từ chiều đến gần tối… Cho đến khi một người trong nhóm Lẩu là bạn … xung phong phát biểu. Bạn ấy đã kể một câu chuyện… cực chán và chẳng thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Nhưng đến khi tôi hỏi câu chuyện mà bạn đang kể có phải là câu chuyện thật của một người trong nhóm hay không? Nếu đúng hãy để cho bạn ấy kể lại một cách rõ ràng và chính xác hơn. Khi này, bạn học viên kia đã – chắc là lấy hết can đảm – kể lại câu chuyện của mình, trước sự chăm chú lắng nghe một cách đặc biệt của gần 160 người trong khán phòng; và kết thúc trong những tràng pháo tay ròn giã, nồng ấm yêu thương và chia sẻ của tất cả mọi người.

Với tôi, đó là khoảnh khắc tôi thấy mình đã thành công nhất trong suốt 20 giờ học của cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Tôi thực sự xúc động vì câu chuyện của bạn, thêm một lần nữa. Vì tôi biết, để làm được việc đó, bạn đã phải cố gắng rất rất nhiều. Bạn phải vượt qua cảm giác tự ti, mặc cảm, vượt qua suy nghĩ rằng mình đang đi “cầu xin” lòng thương hại của mọi người, hay ám ảnh rằng mình là một thằng đàn ông yếu đuối.

***

Tôi đã đọc, đã suy nghĩ và ghi nhớ mãi về câu chuyện “Bàn tay nguyện cầu” của họa sĩ vĩ đại Albrecht Durer (được ghi lại ở dưới comment). Đó là câu chuyện nhắc người ta nhớ rằng không phải ai sinh ra trên đời cũng có thể làm mọi việc. Mỗi khi gặp khó khăn hay cần trợ giúp, bạn chỉ cần lên tiếng và chắc chắn sẽ có người tận tâm hỗ trợ.

Tôi nhìn thấy câu chuyện ấy đã một lần nữa xảy ra trong và sau khóa học, khi mà rất nhiều anh chị em đã gửi tới bạn những lời động viên và chia sẻ. Khi tôi đặt câu hỏi “Mọi người có tin rằng với bản lĩnh và lòng quyết tâm như vậy, bạn này chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn để thành công hay không?”, tất cả mọi người đã vỗ tay rất dài, rất lâu thay cho câu trả lời. Cũng như khi bạn đưa lên group của lớp học câu hỏi về sự kiện khai trương cơ sở mới của quán ăn vặt Up – chuyên bán chè khúc bạch, rất rất nhiều người đã nhiệt tình comment cho bạn.

Dù không phải góp ý của ai tôi cũng làm theo nhưng tôi lại luôn lắng nghe, luôn đọc hết tất cả phản hồi của các bạn có tham dự offline. Một trong những ý kiến đó nói rằng “cần giữ một trái tim nóng và cái đầu lạnh trong việc tiếp thu kiến thức”. Tôi thì không nghĩ thế. Kinh nghiệm tiếp xúc và tư vấn cho các start-up trong suốt nửa năm trời khiến tôi hiểu rằng với rất nhiều người, một lời động viên, khẳng định và chúc họ thành công lại quan trọng hơn vài giờ tư vấn.

Khi tôi đang viết những dòng này, thì bạn học viên ấy đã đi xa Hà Nội, để bận rộn cho việc khai trương quán ăn vặt UP phiên bản “Chè Khúc Bạch Siêu Sạch – 101% thiên nhiên” của mình tại 80 Quang Trung, Đà Nẵng (http://on.fb.me/13HK8p0). 160 người trong lớp chúc bạn thành công. Và nhiều người khác cũng sẽ ghé vô UP để thưởng thức chè Khúc Bạch hoa quả tươi ngon với dâu tây, kiwi, táo, nho, chôm chôm, dưa vàng, nhãn, mít… cùng với bạn.

Nhớ tới 80 Quang Trung để ủng hộ UP nếu bạn là người Đà Nẵng thích thưởng thức các món ăn vặt thực sự thơm ngon, sạch sẽ và bổ dưỡng, hoặc vô tình có du lịch ghé qua (http://on.fb.me/13HK8p0). Và đừng quên chia sẻ bài viết này về wall của bạn như một lời nhắc nhở rằng mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy dũng cảm lên tiếng nhờ trợ giúp. Khi dám nói ra khó khăn và điểm yếu của mình, chúng ta sẽ trở thành một người dũng cảm và đó là điều kiện cần thiết để có được thành công.

>>> ĐỌC THÊM:

MUỐN THÀNH CÔNG ĐỪNG CHƠI VỚI NGƯỜI THÀNH CÔNG, MUỐN GIÀU CÓ ĐỪNG CHƠI VỚI NGƯỜI GIÀU CÓ – http://bitly.com/146rpyU

+ SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC NHƯNG PHẢI BIẾT HÈN MỘT CHÚT –http://on.fb.me/11o7YVc

+ THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI – http://bitly.com/YgS2Qr

+ BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI CẢ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP ĐỂ NGHE MỘT CÂU TRÁCH MÓC? – http://on.fb.me/13SWoEB

+ AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA – http://on.fb.me/13SULGY

+ NẾU MUỐN THÀNH CÔNG, HÃY HỌC CÁCH SỐNG CÙNG THẤT BẠI –http://on.fb.me/1av5JmN

+ ĐỪNG NẢN LÒNG VÌ NHỮNG RÀO CẢN KHÔNG CÓ THẬT – http://on.fb.me/1854cSj

+ BẢN LĨNH ĐỂ THÀNH CÔNG – http://on.fb.me/183NPoO

+ HỌ CƯỜI TÔI VÌ TÔI KHÁC HỌ – TÔI CƯỜI HỌ VÌ HỌ GIỐNG NHAU –http://on.fb.me/16PDQ8t

+ GIỮ CÁI NHÌN LẠC QUAN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG NGẶT NGHÈO NHẤT CỦA SỐ PHẬN – http://on.fb.me/10izz6j

+ TỰ TIN BẰNG CÁCH HẠ THẤP SỰ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI ĐỐI DIỆN –http://on.fb.me/16Im4nJ

+ KHÔNG BIẾT NHỤC CÓ TỐT HAY KHÔNG? – http://on.fb.me/134rK8t

+ SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC – http://on.fb.me/WNnism

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 08, 2013 at 11:12AM)

One comment

Comments are closed.