Please log in or register to do it.

Hôm rồi mình nhận được một bức thư kỳ lạ – phải gọi là tâm thư mới đúng, từ một người bạn “quen sơ” trên blog.

Bạn ý tâm sự rất nhiều và nói rằng sau khi đọc được bài viết của mình về đam mê và việc lựa chọn đúng ngành nghề đã quyết định email cho mình “một cách đường đột” và kết thư, xin qua VELO làm việc toàn thời gian với mức lương y như mình hồi trước (có đề cập trong bài), tức là chỉ có 4000đ/ngày.

Bạn ấy là cô giáo dạy tiếng Anh và đã có bằng Thạc sỹ.

Lý do đưa ra là vì bạn muốn đổi từ việc làm giáo viên qua nhân viên văn phòng và tìm cơ hội thử sức, tiếp xúc với môi trường mới và vì quý mến mình nên sẵn sàng làm việc “không công” như vậy một thời gian để được học hỏi nhiều hơn.

Sau nhiều lần trì hoãn thì tối hôm nay cả hai đã có cuộc gặp mặt cà phê ngay khi mình vừa thi kết thúc môn học ở trường.

Đầu tiên, mình ngồi nghe bạn ấy giải thích tại sao lại chán ngán với công việc giáo viên tiếng Anh như vậy. Một số lý do mà mình ghi nhận được bao gồm lương thấp, phải đi làm suốt nhiều buổi tối, sợ mốt khó lấy chồng, sinh viên học không có động lực, giáo viên không có quyền hành (không được chấm điểm) v.v… và v.v…

Mình nói, có vẻ như vấn đề lớn nhất của em là em đang không xác định được đâu là… vấn đề! Trong hàng tá lý do mà em nêu ra như vậy, em phải xác định được và xác định chính xác đâu là lý do lớn nhất, chính yếu nhất khiến cho em quyết định đổi việc thì anh mới tư vấn cho em được. Em cứ hình dung các vấn đề của em như năm ngón trên một bàn tay, em nói ngón cái bị đau thì anh chữa ngón cái, em nói ngón trỏ đau thì anh chữa ngón trỏ chứ anh không phải em, anh không thể biết ngón tay nào làm cho em đau nhất. Chỉ có em mới hiểu em nhất mà thôi.

Sau khi suy nghĩ, bạn ấy nói vấn đề lớn nhất mà bạn đang chán nản là vì công việc này khiến bạn suốt ngày phải đi làm buổi tối và có thể sẽ khó lấy chồng. Nếu lấy chồng cũng sẽ khó giữ cho gia đình hạnh phúc.

Mình bảo, thế em đừng đi làm tối nữa. Tại sao dạy sinh viên đại học mà lại phải dạy buổi tối, thì bạn trả lời phải đi làm thêm. Vì không đi làm thêm thì không có đủ tiền!

– Như vậy, lý do lớn nhất của em là vấn đề kiếm tiền chứ đâu phải việc đi làm buổi tối?

– Nhưng nếu muốn có tiền thì phải đi làm thêm buổi tối!

Vậy là mình đã xác định được rất rõ vấn đề mà cô giáo này đang mắc phải. Thực ra, rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ, suy luận một cách “mặc nhiên” như vậy. Muốn có nhiều tiền thì phải làm nhiều lên! Nhưng đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm.

– Anh không biết em hiện làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Nhưng anh giả sử mỗi ngày em đi dạy được 200 ngàn. Và em đi làm thêm buổi tối được thêm 200 ngàn nữa là 400 ngàn, đúng không? Nhưng thực ra không phải em được 400 ngàn!

– Bởi vì khi em có 200 ngàn nhờ tiền dạy thêm buổi tối thì em không phải chỉ mất đi 4 tiếng thời gian dạy học mà em đã mất đi cơ hội đi chơi, học thêm, làm việc nhà, chăm sóc chồng con, thư giãn… và mất đi nhiều thứ khác nữa. Cái mà em nhận được tính cho chính xác là 400 ngàn trừ đi tất cả những thứ kia. Thế nhưng em vẫn nghĩ là em được 400 ngàn. Nhiều người nghĩ như vậy và họ không nhận ra là họ đang phải đánh đổi quá nhiều.

Mọi người hay có quan niệm rằng tôi làm một tiếng được 2đ thì muốn có 4đ phải làm 2 tiếng. Thực ra không phải vậy! Nếu bạn làm 2 tiếng để có 4đ thì cũng OK, nhưng muốn đời bạn không thể… ngóc đầu lên được! Thay vào đó, bạn hãy làm sao để có 4đ một tiếng. Thậm chí là 4đ trong nửa tiếng. Như vậy mới mau giàu, như vậy mới là thăng tiến và đi lên chứ!

Vậy làm sao để có 4đ?

– Em có biết tại sao người ta trả em 200 ngàn cho một ngày đi dạy học không?

– Không phải người ta trả em 200 ngàn vì em đã dành cho người ta 8 tiếng. Người ta trả cho em 200 ngàn vì giá trị mà em mang lại trong 8 tiếng đó trị giá 200 ngàn! Nếu giá trị em mang lại trong 4 tiếng mà cũng trị giá 200 ngàn, thì ít nhất trong 8 tiếng người ta cũng phải trả cho em 300 ngàn là ít nhất.

Tức là chúng ta được trả lương (thù lao) vì giá trị công việc mà chúng ta mang lại. Vậy để tăng giá trị đó lên thì chúng ta phải… giỏi hơn, thay vì làm việc nhiều hơn!

– Nếu đã chấp nhận nghỉ dạy học để đi làm không công (trong vài tháng) với mức thu nhập chỉ có 4000đ. Thì anh khuyên em nên tiếp tục đi dạy học nhưng nghỉ làm thêm buổi tối. Bỏ thời gian trong một tháng chỉ để đi tìm hiểu xem trong lĩnh vực, nghề giáo của em, đâu là những kỹ năng quan trọng nhất, khả dĩ giúp em gia tăng thu nhập, giúp em trở nên khác biệt và “hơn” những người trong cùng lĩnh vực?

Có thể anh chỉ nhìn nhận một cách rất cá nhân nhưng một cô giáo – thạc sỹ tiếng Anh đối với anh là vô nghĩa, nếu so với một cô giáo – sinh viên tiếng Anh người nước ngoài, hoặc giả một cô giáo bình thường nhưng dễ thương, vui vẻ, dạy giỏi và hòa hợp với sinh viên.

Em phải tìm ra những kỹ năng mà em cần học, và học đúng. Ví dụ như có thể học make-up, tại sao lại không? Em make-up giỏi, em tự làm đẹp bản thân, gây cảm hứng cho sinh viên và giúp họ có hứng thú học bài thì có gì là sai trái? Có thể em phải đi học cách hòa nhập và hòa đồng với họ, học kỹ năng giảng dạy sinh động, học cách thuyết trình, thậm chí là học làm thơ! Anh không có chuyên môn về nghề này anh không dám nói bừa nhưng anh tin là em ngồi lại suy nghĩ, đi hỏi người này người kia thì sẽ hỏi được thôi.

– Em cũng hòa đồng với sinh viên nhưng phải giữ khoảng cách vì dù sao em cũng là cô giáo, em phải giữ hình tượng của mình.

– Hòa đồng với sinh viên không đồng nghĩa với việc mất tư cách của một cô giáo. Hơn nữa, cá nhân anh cho rằng, mục đích tối thượng của nghề giáo là truyền đạt kiến thức và đào tạo ra những sinh viên ưu tú. Nếu em làm được điều đó là em thành công. Em sẽ được tôn vinh. Còn tất cả những cái râu ria khác là không quan trọng. Em đang có một mái tóc dài rất “giáo viên”, và thật quái dị nếu bây giờ em cạo trọc. Nhưng nếu em cạo trọc mà giúp được cho các sinh viên học giỏi vượt bậc thì anh khuyên em nên cạo trọc. Và khi 8/10 sinh viên của em trở thành ưu tú thì người ta sẽ định nghĩa hình tượng mới của một người giáo viên kiểu mẫu phải là cạo trọc giống em! Giá trị của mình là do mình tự tạo ra chứ không nên phụ thuộc vào định kiến của bất cứ ai hay xã hội.

Tất nhiên đó là một cách nói đầy hình tượng. Nhưng để tăng giá trị bản thân, chúng ta không có cách gì khác là xác định mục đích tối thượng trong lĩnh vực, nghề nghiệp mà mình đang thực hiện là gì? Nếu bạn làm kế toán, đó là sự ghi chép cẩn thận và chính xác; nếu làm sale, đó là khả năng kiếm thật nhiều tiền; nếu là thiết kế, đó là làm ra những sản phẩm sáng tạo và hợp nhãn.
Tôi sẽ không bao giờ tăng lương cho một kế toán từ 8 triệu lên 10 triệu chỉ vì cô ta vừa lấy bằng thạc sỹ tiếng Anh, hay có chứng chỉ xuất sắc về nghề nhân sự. Nhưng nếu đó là một chứng chỉ về lập báo cáo tài chính thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Việc tăng từ 8 lên 10 triệu thậm chí 20 triệu là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

– Em hãy nghe anh xúi dại. Hãy bỏ ra 1 tháng để đi tìm… chân lý! Chừng nào em có thể trả lời anh một cách chính xác rằng đâu là những kỹ năng quan trọng nhất của một người giáo viên tiếng Anh thì em hãy dành thời gian ra học và học thật tốt những kỹ năng đó. Vì em là người trong ngành nên em sẽ tự ngẫm nghĩ và tìm ra được. Em có thể đi hỏi những người đi trước, và quan trọng nhất, hỏi chính những người giám đốc ở các trung tâm. Hỏi họ rằng họ muốn có một người giáo viên có những kỹ năng, phẩm chất gì? Em hãy đáp ứng được tốt nhất các tiêu chuẩn đó, khi ấy em sẽ không phải đi làm buổi tối, em sẽ không phải đi xin việc mà người ta sẽ xếp hàng xếp lớp để săn đón em và thu nhập em sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba. Nếu sau tất cả những cố gắng nâng cấp bản thân như vậy mà việc đó không diễn ra, em quay lại tìm anh và anh sẽ bồi thường toàn bộ khoảng thời gian mà em đã hy sinh!

Kết thúc cuộc nói chuyện, bạn ấy đã phấn chấn, tươi tỉnh và “nhiều lửa” hơn rất nhiều so với khi bước vào trong quán. Mình thề rằng ngay khi nhìn thấy bạn gái này, mình đã thấy cuộc đời vô cùng… xuống cấp! Rầu rĩ, bế tắc và xì trét! Mình cho rằng đó là những dấu hiệu không được quyền xuất hiện ở một cô giáo dễ thương và hiền lành như vậy.

Bạn ấy đã cảm ơn mình và nói rằng nếu thời gian tới còn nhiều điều cần hỏi thì có được… gặp mình không? Mình nói rằng tùy thuộc vào việc mình có rảnh hay quá bận. Thực ra, không phải ai trên facebook hẹn mình cũng sẽ đi. Nếu như hồi chiều bạn không nhắn một cái tin theo kiểu “tối hậu thư” rằng hôm nay phải gặp vì ngày mai bạn sẽ có quyết định quan trọng trong đời thì mình chưa chắc đã đi. Nhưng kết quả, mình cảm thấy vui vì đã giúp được ít nhiều cho bạn.

Như thường lệ, mình xin phép được chia sẻ câu chuyện này lên facebook – với điều kiện sẽ giấu tên – để cho nhiều người khác cùng đọc được và ngẫm nghĩ. Biết đâu có ai đó cũng đang gặp phải vấn đề tương tự thì sao?

Và để “trả ơn”, bạn ấy hứa chủ nhật này sẽ qua nhà nấu cho mình một bữa cơm thay lời cảm tạ!

Đời đơn giản thế nhưng vui :-)

Thành công lớn không dành cho người hay than vãn
Đăng ký tên miền tại Mắt Bão (matbao.com) - Chọn mặt gửi vàng

Your email address will not be published.

  1. Hay quá!
    Muốn tăng cái gì cũng phải đầu tư cả – một thời gian trước em cũng giống cô này :( haizzz giờ cảm thấy khá hơn nhiều