Please log in or register to do it.

Sáng nay mình có hẹn tư vấn cho 2 “bạn” sếp lớn của một công ty tổ chức sự kiện cỡ lớn ngoài Hà Nội với những chương trình cũng tương đối lớn.

Tất nhiên, khi nói chuyện với những người lớn về những vấn đề lớn thì mình sẽ học được rất nhiều. Đấy là cái lợi của người làm tư vấn. Vừa được tiếng, vừa được tiền, vừa được sướng!

Kết thúc cuộc nói chuyện với nhiều cái sướng, bạn vợ quay qua cười rõ tươi, nói với bạn chồng là “anh thấy không chỉ có một buổi nói chuyện mà ra được bao nhiêu vấn đề”. Mình đợi bạn vợ nói xong mới khẽ khàng thỏ thẻ “em cũng thích gặp chị lắm vì lần nào gặp chị em cũng thấy vui thấy… sướng!”.

“Còn tại sao vui, xíu chị về đọc status sẽ biết. Nhưng tất nhiên không liên quan công việc, vì công việc nói hoài cũng chừng đó thứ thôi, làm sao gây hứng thú cho em được”.

Chắc cả bạn vợ và bạn chồng đều không đoán được cái mà mình thu lượm được và thầm ghen tị với họ lại là những câu đối đáp rất “đời thường” đến vậy:

– Anh ơi, chắc mình phải uống cái gì mà nó đỡ say anh ạ

– Thế em có ăn phở không? Hay là anh gọi phở bò cho em ăn nhé.

– Thôi em không ăn đâu, uống nước được rồi anh ạ.

– Ở đây có nước ép, sinh tố, cà phê… Em đừng uống cà phê say đấy.

– Em muốn uống nước bưởi.

– Để anh gọi nước bưởi cho em nhé. Em muốn đá xay hay đá viên. Đá xay luôn em nhé.

– Anh ăn chút gì đi.

– Uh thế anh ăn phở. Mà em ơi, ăn xong anh có được uống cà phê không hay vẫn sợ say em nhỉ?

– Thôi say đấy anh ạ.

Đây là lần thứ 3 mình muốn “lên tăng-xông máu” khi gặp vợ chồng này. Vì đúng như ai đó có nói, sống trong một đất nước có quá nhiều điều đau khổ thì ai hạnh phúc là có tội. Cái tội làm cho người khác tủi thân và ghanh tị.

Lần đầu gặp họ ở Trung Hòa – Nhân Chính mình bất ngờ và thấy cứ… sao sao! Lần thứ 2 gặp ở Starbuck Sài Gòn, mình có cảm giác vui vui. Và lần thứ 3 gặp ở Highland Cầu Giấy mình chuyển qua thích thú và ngưỡng mộ.

Hàng loạt câu hỏi định sẵn trong đầu mình thấy không cần hỏi nữa. Thí dụ như tại sao nhìn chị lúc nào cũng tươi rói vậy? Tại sao đang phải đối mặt với scandal lớn đùng như thế mà chị cứ coi nhẹ như không? Tại sao chị dám cả gan làm những việc người khác không dám làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? …

Câu trả lời chắc nằm ở định nghĩa về hạnh phúc của bạn chồng và bạn vợ.

Mình tự nghĩ, nếu sau từng đó thời gian lăn lộn chiến đấu ngược xuôi, nuôi nấng dạy dỗ để có được những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang và ngày ngày vẫn được nghe những lời nói như rót mật vào tai cùng những cử chỉ ân cần chăm sóc như vậy thì liệu mình có còn phải hỏi câu hỏi tại sao về thái độ của họ trong cuộc sống?

Mình quen nhiều sếp lớn, là lãnh đạo của những công ty lớn. Rất lớn. Lớn hơn công ty của hai bạn í gấp cả chục lần. Mình cũng quen nhiều người nhân viên nhỏ, nhỏ tới mức nhiều người thấy lạ khi mình nói mình quen thân với họ. Và mình thấy điểm chung của những con người “lớn nhỏ” ấy là sự không-hạnh-phúc.

Càng làm lớn, càng kiếm được nhiều tiền và càng “thành công” trong công danh sự nghiệp, cái sự không-hạnh-phúc nó càng phình to ra và khiến cho những mối quan hệ trong gia đình chở nên chông chênh, mỏng manh và yếu ớt. Dường như định nghĩa về hạnh phúc của xã hội ngày càng xa dời giá trị tình cảm gia đình. Công danh – sự nghiệp – tiền tài luôn được đặt lên trên tất cả.

Các ông chồng sẽ bận tối tăm mặt mũi với những cuộc hẹn, cuộc gặp, với những dự án tiền tỷ để chẳng còn nổi một phút nói với vợ rằng “em muốn uống nước bưởi với đá xay hay đá viên?”. Còn người vợ thì cũng quay cuồng với trăm công ngàn việc để không dành nổi cho chồng một nụ cười tươi rói và mãn nguyện để xua tan đi bao nhiêu căng thẳng.

Mình đã từng ngưỡng mộ chuyện vợ chồng con cái của TGĐ FTP Trương Đình Anh, sau đó tới cặp vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ, qua tới hình ảnh người chồng mẫu mực của Bầu Kiên. Và hôm nay mình chính thức bị ngưỡng mộ thêm cặp vợ chồng này. Dù cho đến khi mình nhắn tin hỏi “em viết bài dùng hình của chị được không?” thì cả bạn vợ lẫn bạn chồng vẫn chưa hề biết được mình ngưỡng mộ.

Ngày trước, khi kể câu chuyện của gia đình em Nguyen Thanh Minh – Founder DeltaViet, chẳng nhớ vì lý do gì mình đã che giấu thông tin (http://goo.gl/IHAO9c). Khiến cho câu chuyện dù nhận được sự đồng cảm của cả ngàn ngưỡi, thì vẫn có những người cho rằng mình bịa đặt (hôm nay sẵn tiện mình công bố luôn bài viết đó là kể về gia đình của Nguyễn Thanh Minh).

Bây giờ mình nghĩ khác, vì yêu thương nhau tại sao phải giấu (http://goo.gl/izlwAe), thế nên mình sẽ đăng hình ảnh đáng yêu này của họ. Với hy vọng rằng câu chuyện mình kể tăng thêm phần thuyết phục, và truyền cảm hứng cho những cặp đôi khác để họ yêu thương trân quý nhau nhiều hơn nữa. Vì cuộc đời ngắn tựa bàn tay, ngọt ngào không hết đắng cay làm gì. Phải không các bạn?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – April 25, 2014 at 11:22AM)

Vừa "ăn cắp" vừa la làng ... cảm ơn??!!!
"Xã hội đã quá nhiều điều giả dối, chúng ta đâu cần thêm một ngày nữa để không thành thật với nhau..."

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Em đọc là em nghĩ ngay đến chị Mỹ Trang và anh Thanh Tùng. thứ nhất là có cái gì đó quen quen khi nhắc tới Trung Hòa Nhân Chính. Rồi lại nhắc đến chuyện “tại sao lúc nào chị cũng tươi rói như thế”…rồi 2 vợ chồng cùng làm sếp của cty event…