Please log in or register to do it.

Lẽ ra thì vụ việc của ông Chánh Tín tôi không có nhu cầu phát ngôn thêm nữa, vì 3 lý do sau:

1- Ông Chánh Tín già rồi, lại đang ốm đau bệnh tật. Ông Chánh Tín cũng như người bị dồn đến bước đường cùng, làm quá lên rồi có gì không hay xảy ra thì rất mang tiếng, bất chấp đúng sai.

2- Bất cứ thông tin gì tôi viết, khi đã đưa lên facebook cá nhân (hoặc một kênh thông tin nào khác), tôi đều phải tìm hiểu rất kĩ, kiểm chứng nhiều nguồn chứ không phải vơ bèo vạt tép và suy luận linh tinh. Cái gì tôi biết, tôi nói tôi biết. Cái gì tôi suy luận thì tôi nói suy luận.

3- Cụ Pham Han Anh có nói vui rằng dạo này tôi hơi bị giống thím Long Nhật. Tức là bà 8 quá. Thấy mâm nào cũng có mặt. Vụ án nào cũng nhoi vô. Thế nên tôi phải kiềm chế lui vào lãnh cung ở ẩn, không muốn vướng bận thị phi.

Hôm trước, có một “bạn đọc giả” nào đó viết tâm thư gửi cho trang Soha nói rằng “minh oan cho Chánh Tín” sau bài tôi viết trên Infonet. Tôi đã vào đọc và cười khẩy (cười rất đểu) vì tôi thấy bài viết đó rất tạp nham. Thông tin đưa ra ba trợn ba chạo, không cần thiết mình phải đôi co làm gì cả.

Tuy nhiên, ngày hôm qua có một bạn (xin phép được giấu tên), tự nhận là bạn thân của con gái Chánh Tín có gửi tin nhắn cho tôi trách móc và bày tỏ sự thất vọng không hề nhẹ về tôi sau khi đọc được bài “minh oan cho Chánh Tín”. Tôi chẳng quan tâm. Đến hôm nay, vẫn lại bạn đó, gửi tin nhắn tiếp để xin lỗi tôi vì “em đã đọc bài trên facebook của anh và đã hiểu; hóa ra bài báo kia cắt ghép lung tung và đưa thông tin sai lệch”.

Thêm một “vụ án” nữa là đồng chí admin nào đó của fanpage Ngô Thanh Vân, đã lấy bài trên Infonet share về khiến cho bà con nhảy vô ném đá Ngô Thanh Vân quá trời. Thực sự tôi thấy vô cùng đáng tiếc.

Là người đang bị chỉ trích, nhưng ở vai con cháu, và tôi biết là vì một số lý do riêng, Ngô Thanh Vân rất khó để lên tiếng minh oan cho mình được. Cũng như Trí Nguyễn, là cháu ruột ông Chánh Tín thì càng khó mở miệng hơn. Tôi đóng vai trò người không liên quan liên đới gì hết, tôi chỉ nói tiếng công bằng theo những gì tôi biết.

1- TẠI SAO TÔI VIẾT RẰNG VAI TRÒ CỦA ÔNG CHÁNH TÍN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DÒNG MÁU ANH HÙNG?

Vì tôi biết, trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, có các ông sau là quan trọng nhất (nhấn mạnh chữ nhất): 1. Nhà sản xuất; 2. Đạo diễn; 3. Kịch bản; 4. Diễn viên chính. Quy trình thường thấy nhất sẽ là Nhà sản xuất mua kịch bản, tìm kiếm đạo diễn, cùng với đạo diễn tìm kiếm diễn viên, tổ chức đoàn phim. Ông Nhà sản xuất là quan trọng số 1 (cũng có khi ông Đạo diễn đóng vai này luôn).

Ông Nhà sản xuất giống như ông bầu vậy đó. Vì ổng làm hết. Từ tìm kiếm bối cảnh, tới lo kinh phí (đi tìm nhà đầu tư), xin tài trợ, theo đoàn phim, quay phim cho tới lo hậu kỳ, rồi tìm nhà phát hành, truyền thông, quảng cáo. Nói chung là từ A-Z. Thế nhưng, với công chúng thì không ai quan tâm ông này đâu. Chỉ người trong nghề mới biết.

Công chúng thì chỉ hóng dàn diễn viên chính phụ. Giỏi lắm thì hóng thêm ông đạo diễn (là do mấy năm gần đây đạo diễn nhà mình rất tích cực tự PR bản thân trên báo). Và theo thông lệ của nghành phim, thì một bộ phim luôn được coi “là của đạo diễn”, chứ hông có coi là của Nhà sản xuất hay người viết kịch bản. Nếu coi phim hay coi poster, các bạn sẽ thấy “Một bộ phim của _tên_đạo_diễn_”.

Nhưng oái ăm ở chỗ, ngoài ông Nhà sản xuất thì có thêm một ông nữa là ông “Giám đốc sản xuất” nhìn cực oai. Oai hơn Nhà sản xuất. Nhưng tôi gọi ông này là “bù nhìn rơm” vì ổng là người đầu tư tiền chứ không có vai trò gì quá quan trọng với bộ phim. Vì không có ông đó thì Nhà sản xuất đi kiếm nhà đầu tư khác mấy hồi.

Với Dòng Máu Anh Hùng, thành phần đoàn phim gồm có đạo diễn là Charlie Nguyễn, nhà sản xuất là Tawni Nguyễn, kịch bản phim của Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Dominique Pereira. Nhiêu đó đủ tôi đưa ra kết luận của mình rằng ông Chánh Tín không nắm vai trò quyết định thành bại của bộ phim này. Bài viết “minh oan” cho ông Chánh Tín nói rằng ông cũng là “Executive Producer” và suy ra rằng ổng cũng quan trọng không kém mấy ông kia. Nói thẳng nha, cái này là chức danh tôn trọng và tiền bạc. Tôi nể anh bỏ tiền, tôi đưa tên anh vô cho có cái đi lòe thiên hạ.

2- TẠI SAO TÔI VIẾT RẰNG HÃNG CHÁNH PHƯƠNG KHÔNG PHẢI “CỦA” ÔNG CHÁNH TÍN?

Khi đại gia đình dòng họ con cháu của ông Chánh Tín (Tawni Nguyễn, Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn) về Việt Nam để lập ra hãng Chánh Phương. Tôi ĐOÁN (nhấn mạnh rằng tôi ĐOÁN) vì họ là Việt kiều, lại chưa rành đường đi nước bước ở Việt Nam (ít nhất là không giỏi lo lót giấy tờ, tay trên tay dưới, tiền đứng tiền nằm cho bên này bên khác), lại chưa có số má gì trong làng điện ảnh Việt nên để ông Chánh Tín đứng vai trò Giám đốc Chánh Phương là điều dễ hiểu. Thuận lợi đủ trăm đường.

Tiếp tục suy ĐOÁN, sau khi Dòng Máu Anh Hùng thắng lớn (về mặt nghệ thuật) thì các cháu cũng đủ điều kiện để đứng riêng rồi, cộng thêm ông chú thì cũng chẳng có gì tài giỏi (trong việc sản xuất phim điện ảnh) mà đứng vị trí Giám đốc kỳ đà cản mũi (khúc này chắc nhiều uẩn khúc bên trong nữa) nên thôi cho ông về hưu sớm.

Khi nghiên cứu thông tin trên website của Chánh Phương, tôi thấy xuất hiện tên ông Chánh Tín là một thành viên trong HĐQT. Tôi rất thắc mắc về số cổ phần mà ông Chánh Tín đang nắm giữ. Nhưng liên hệ qua việc Chánh Phương làm phim nào thắng vẻ vang phim đấy (về mặt doanh thu nhé) và việc ông Chánh Tín than thở kêu không có tiền để sống, tôi ĐOÁN cổ phần của ông Chánh Tín ở Chánh Phương hiện nay là không đáng kể.

Tóm lại, ông Chánh Tín không phải CEO của Chánh Phương, không phải là Chủ tịch HĐQT, cổ phần cũng không chi phối nên đủ hiểu vai trò của ông Chánh Tín là thế nào đối với Chánh Phương rồi. Mặc dù suy luận của mình là logic, nhưng vì các thông tin đó chưa kiểm chứng bằng số liệu cụ thể nên tôi mới cẩn thận đặt chữ “của” trong câu Hãng Chánh Phương không phải “của” ông Chánh Tín vô ngoặc kép.

3- TẠI SAO TÔI NÓI RẰNG ÔNG CHÁNH TÍN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA NGÔ THANH VÂN VÀ TRÍ NGUYỄN?

Với các lập luận về êkip đoàn phim, tôi thấy ông Chánh Tín không có vai trò quyết định thành công của bộ phim. Nên hẳn nhiên ông cũng không quyết định thành công của Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn được rồi. Tôi tiếp tục ĐOÁN rằng ông Chánh Tín không giỏi trong việc làm phim điện ảnh, mà thành công của Dòng Máu Anh Hùng có phần rất lớn là của các cháu ông.

Tìm hiểu việc này, tôi biết các bộ phim điện ảnh sau này do hãng phim Chánh Tín của ông sản xuất hoàn toàn thất bại thảm hại. Từ Ngôi Nhà Bí Ẩn, Suối Oan Hồn đến Hiệp Sĩ Guốc Vông. Tức là ông Chánh Tín đóng phim thì hay nhưng làm phim thì chưa hay lắm (thực ra tôi rất muốn nói là dở ẹc).

Ông Chánh Tín bảo Dòng Máu Anh Hùng làm cuộc đời ông đi xuống. Tôi thì thấy, làm ra một bộ phim cần 2-3 tỷ. Cuộc đời ông đi xuống với Dòng Máu Anh Hùng mà vẫn làm được thêm ít nhất 3 phim nữa cần 6-9 tỷ là ông huy động tiền cực giỏi (hoặc ông có tài chính rất mạnh). Sau tìm hiểu thông tin tôi biết ông có căn nhà vườn hoành tráng ở mạn Đồng Nai, ông có xe hơi, ông có dự án rau sạch trên Đà Lạt, nên tôi buộc phải cho rằng ông có tài chính mạnh SAU THẤT BẠI CỦA DÒNG MÁU ANH HÙNG.

Ông nói ông mời Ngô Thanh Vân tham gia phim ma của ông nhưng Ngô Thanh Vân miễn cưỡng nhận lời, và tết nhất chưa bao giờ tặng ông chai rượu. Tôi thì thấy Ngô Thanh Vân là người làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Khi làm chung phim Ngôi Nhà Trong Hẻm, và sau nữa là dự án Vết Sẹo Cuộc Đời, tôi rất nể Ngô Thanh Vân. Và tôi hiểu khi cân nhắc yes/no với một bộ phim, cô ấy đâu chỉ dựa trên cát-xê nhận được, mà cái quan trọng nhất là hình ảnh của cô ấy thế nào.

Xin lỗi chứ nếu tôi là quản lý của Ngô Thanh Vân, khi được ông Chánh Tín mời đóng mấy phim ổng làm nhà sản xuất thì tôi thà xin tặng chú cát-xê gấp đôi mà chú định trả cho Vân để xin chú tha cho cô ấy. Vì đóng phim chú xong chắc danh tiếng người ta cũng xuống luôn với mấy cái phim siêu dở của hãng Chánh Tín Phim. Đằng này Ngô Thanh Vân đã nhận lời (chắc nghĩ thôi thí một lần cho xong chuyện) vẫn còn bị trách móc thì tôi không hiểu nổi.

4- TẠI SAO TÔI VIẾT NGHE TIN ÔNG CHÁNH TÍN VỠ NỢ TÔI KHÔNG THẤY BẤT NGỜ?

Vì tôi cũng từng là CEO của một công ty đầu tư sản xuất và phát hành phim điện ảnh mà. Tôi cũng bao nhiêu đêm mất ăn mất ngủ với việc quyết định đầu tư bao nhiêu tỷ cho một bộ phim và tiền ấy ở đâu ra? Nếu thành công thì sao? Nếu thất bại thì sẽ thế nào?

Tôi biết ông Lê Bảo Trung ngày trước làm đạo diễn mv ca nhạc. Khi quyết định chuyển qua làm đạo diễn phim điện ảnh, ổng quyết định cầm nhà, tổ chức họp báo rềnh rang chỉ để nói “eh mấy anh chị, từ giờ tui lên đời thành đạo diễn phim điện ảnh nhé; quả này ngon ăn thì tôi sống mà dở là vợ chồng con cái tôi ra đường phơi sương luôn đó”. Cuối cùng phim hài nhảm của ông Trung thắng, ổng có cơ ngơi to như cái sân vận động ở dưới sân bay.

Tôi biết ông Quang Huy, cũng đạo diễn ca nhạc, ông bầu nhóm 1088, Ưng Hoàng Phúc, HAT các kiểu. Mới rồi ông Quang Huy làm phim Thần Tượng, tôi không biết có phải cầm cố nhà cửa, cung đài lâu điện gì không nhưng tôi thực sự bị shock khi ông Quang Huy ngồi tiếp chuyện tôi trong căn phòng nhỏ xíu mượn đỡ của VinaCinema ngồi tạm. Cũng giống ông Lê Bảo Trung, may sao bộ phim Thần Tượng của Quang Huy thắng lớn. Quang Huy một bước lên thành “Đạo diễn phim điện ảnh” nắm trong tay 5, 6 giải Cánh Diều Vàng.

Nhưng làm phim điện ảnh lên nhanh thì xuống cũng nhanh không kém. Nên nghe chuyện ông Chánh Tín, tôi có phải diễn viên đâu mà bắt tôi giả bộ bất ngờ hay thương cảm?

5- CÔNG BẰNG CHO NGÔ THANH VÂN VÀ TRÍ NGUYỄN

Điều cuối cùng muốn nói, tôi và Ngô Thanh Vân gần như không có ưa nhau từ sau vụ đổ bể của vụ án hợp tác Vết Sẹo Cuộc Đời. Chỉ là chưa tới mức gặp nhau mà giả bộ ngó lơ đấy thôi.

Còn anh em nhà Johnny Trí Nguyễn, Charlies Nguyễn thì cũng đã đăng đàn xỉ nhục tôi 3-4 bài dài thiệt dài trên fanpage cả triệu fans của các bạn í rồi. Sau vụ án tôi viết bài chửi Bụi Đời Chợ Lớn. Thế nên thôi tạm coi là kẻ thù cũng được.

Nhưng tính tôi có sao nói vậy à. Cái gì thấy đúng tôi nói đúng, cái gì thấy sai tôi nói sai. Tôi chẳng bênh ai ghét ai hết. Tôi chỉ đơn giản là nói sự thật. Vậy thôi. Mong mọi người hãy công tâm, đừng cảm tính mà ném đá Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn.

Cuối cùng, thực sự là không liên quan, nhưng tôi thấy người đáng thương nhất trong chuyện này là vợ ông Chánh Tín. Tôi thực sự thấy xót xa cho bà ấy.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 19, 2014 at 11:41PM)

Thông báo về chương trình huấn luyện "Người làm truyền thông trăng đen chuyên nghiệp"
Học cách "thu hẹp trong khi mở rộng" của Google

Your email address will not be published. Required fields are marked *