Please log in or register to do it.

Tối qua, cô giáo được mời ăn tối ở một nhà hàng trên phố Yết Kiêu. Quán chào đón khách bằng 2 cánh cửa kiếng, trong-mờ đục đục, có dán một tấm decal được thiết kế rất đẹp với dòng chữ “Đẩy vào”.

Ừ, người ta nói đẩy vào, thì cô… đẩy!

Mà như các em cũng biết, cô vốn thanh lịch nhẹ nhàng nên đương nhiên làm gì cũng phải thật là từ tốn. Cô giơ ngón út lên, khẽ chạm vào cánh cửa.

Nó không nhúc nhích.

Cô nhấn thêm một nhấn. Nó vẫn đứng yên.

Cô thu ngón út về, dùng ngón trỏ dí cho một dí. Cái cửa vẫn trơ trơ.

Cô từ tốn đưa ngón giữa và ngón út nhún hơi mành mạnh. Vẫn không có gì thay đổi.

Cô xoè bàn tay, đặt luôn vào cửa, bồi thêm bốn phần công lực. Mà hình như cửa bị kẹt rồi.

Tự nhiên trong đầu cô loé lên ý nghĩ, à chắc người ta bị dán nhầm. Ôi sao cô thông minh quá!

Thế là cô túm cái tay cầm lôi ngược ra ngoài. Cánh cửa vẫn cực kỳ kiên định!

Loay hoay một hồi không được, cô mới lộ nguyên hình, cô mím môi mím lợi húc cả người vào cánh cửa và trong đầu thì lẩm bẩm “đù má mày, mở ra ngay, con đĩ chó”.

Con đĩ chó rất lì, nó vẫn không chịu mở.

Và trong cơn nguy cấp ấy, bất ngờ cánh cửa kế bên được ai đó đẩy ngược từ trong ra các em ạ. Vâng, một đàn người tuôn ra cười cười nói nói, tiện thể quăng cho cô một ánh nhìn đầy khinh bỉ và miệt thị.

Cô nhục tới nỗi không dám bước vào. Chỉ đứng chôn chân tại chỗ và nguyền rủa cái đám làm trade marketing cho quán. Nó dám cả gan dám tấm decal “đẩy vào” vô cánh cửa được chốt ở bên trong. Và bắt cô, một khách hàng có IQ vô cực, tự hiểu rằng cánh cửa dán chữ đẩy vào nghĩa là không thể đẩy vào, mà phải qua cánh cửa kế bên.

Thế mới tài tình!

Cô ấm ức lắm nha mấy đứa. Thấy như cả thế giới quay lưng phản bội lại mình. Cảm giác đó theo cô trong suốt cả bữa ăn. Và chỉ nhẹ nhàng tan biến khi dùng xong và xuống quầy thanh toán.

Đẩy vào – Nhưng lại không phải đẩy vào ở đây! – Hình: beYou

Đứng ở quầy đó nhìn ra, mọi thứ cứ rõ ràng lồ lộ, cánh cửa kiếng trong suốt luôn mấy đứa ơi. Và cô phải câm nín lắm mới không ré lên cười khi thấy một con trâu mộng khác cũng đang huỳnh huỵch với cánh cửa có chữ “Đẩy vào” y chang cô hồi nãy.

Rồi bây giờ tới lượt cô nhè nhẹ “Đẩy ra”, và quăng cho anh khách kia một ánh nhìn tỏ ra cực kỳ khó hiểu. Kiểu như ngầm thắc mắc “này cái anh kia, nhà hàng người ta có cửa có đường sao anh không đi, đâm đầu huỳnh huỵch vô đấy để làm gì thế? Tính phá làng phá xóm hay gì?”.

Truyện vui chưa dứt. Trong lúc chờ grab qua hốt về khách sạn, thì có một quý cô dắt con gái tới.

Cô chưa kịp nói gì thì em bé nhanh nhảu chạy tới cánh cửa oan nghiệt kia để kéo ngược ra ngoài. Mẹ nó, hình như vừa bị ai giựt hụi, mặt vẫn đằng đằng sát khí: “Địt mẹ con này, có biết đọc chữ không? Có thấy chữ gì kia không?”.

Theo lệnh mẹ, đứa nhỏ ngước mắt lên đánh vần rồi không kéo nữa, mà ra sức đẩy. Đẩy tới khi mẹ nó chịu hết nổi lại chửi tiếp tập hai rằng “cái loại mày đéo bao giờ làm được cái gì”. Cô khách lôi cổ con bé lại đầy vẻ “chống mắt lên nhìn mẹ mà học hỏi”.

Các em ạ, khi đó cô vừa nhịn cười đến đau cả ruột, vừa thương con bé cứ phải chống mắt mãi lên nhìn mẹ nó huỳnh huỵch mà cánh cửa quyết không dịch chuyển. Nhưng vì sợ bị mẹ nó chửi lây nên cô chỉ dám đứng nhìn.

Cho tới khi có khách khác ở bên trong đẩy cửa ra “giải cứu” thì cô khách kia đã chuyển qua tận cùng tức giận. Rồi trong cơn phẫn uất vì chợt nhận ra mình cũng đéo-làm-được-cái-gì thì cô tung lồn tung địt, cô vãi phụ khoa vào mặt nhân viên tới tấp như mưa không dứt.

Mà thực tình lỗi này đâu phải của nhân viên. Càng không phải lỗi ở khâu thiết kế. Có chăng, các bạn trong team marketing đã quen ngồi một chỗ, miệt mài nghiên cứu quá nhiều các lý thuyết trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ 4.0 gì đó.

Các bạn đang bay ở tít trên cao, nên quên mất phương pháp 1.0 có tên gọi “nhấc mông lên” để bước ra ngoài, và quan sát khách hàng ngoài thực địa.

Người làm marketing hãy “nhấc mông lên” và đi ra ngoài.

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Ai là người "quay lén" Văn Mai Hương?
Mang theo tâm biết ơn, chúng ta cùng nhau đi khắp thế gian

Your email address will not be published.