Để mỗi nhân viên là một “Tạ Đình Đề”

Mấy hôm nay, trong group Biệt đội Trăng Đen có 2 câu chuyện nhưng cùng một nội dung. Đó là mối quan hệ nhân-quả giữa nhân viên và sếp.

Chuyện thứ nhất, là thái độ bị cho rằng “xấc xược” của một bạn nhân viên kinh doanh, khi nghỉ việc. Chuyện thứ hai, là câu trả lời tỉnh bơ của một bạn thiết kế đi chôm hình người nổi tiếng để biến hóa thành gương mặt đại diện cho thương hiệu của công ty.

Ở cả hai trường hợp, các vị sếp đều cho rằng lỗi sai nằm ở nhân viên. Còn tôi thì liên tưởng đến câu chuyện cuộc đời ông Tạ Đình Đề.

Từng làm gián điệp cho địch, quay sang quy hàng rồi trở thành người cận vệ huyền thoại của Bác Hồ, được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba… Cuộc đời Tạ Đình Đề là một chuỗi những giai thoại khó quên.

Bỏ qua các tranh cãi rằng có nhiều chi tiết liên quan đến ông Tạ Đình Đệ vượt qua giới hạn của “giai thoại” mà đã nhuốm màu “huyền thoại”, dường như không có thật. Thì vẫn dễ nhận ra một thông điệp ý nghĩa đằng sau: nhân viên tốt, nhiều khi bị ảnh hưởng từ người sếp tốt.

Hay ở chiều ngược lại, nếu nhân viên của mình chưa đủ tốt, thậm chí còn có phần “trâng tráo và khốn nạn”, người sếp rõ ràng cần xem lại bản thân.

Một người nhân viên dù rất xấu, nhưng nếu nhận được sự cảm thông, chấp nhận từ người sếp đủ bao dung, thì dù không nói tốt về sếp ở sau lưng, cũng không mất hết tự trọng và trơ trẽn tới mức kèn lựa sếp khi nghỉ việc.

Một người nhân viên dù thiếu ý thức đến tận cùng, nhưng hàng ngày làm việc với một người sếp nghiêm khắc, trung thực và đầy tự trọng thì sẽ run tay, xấu hổ khi định “lỡ tay” làm gì sai quấy.

Một nhà lãnh đạo giỏi không chỉ cần rèn luyện chuyên môn, mà còn phải tu thân để trở thành một tấm gương sáng chói. Và hãy nhớ rằng dù muốn hay không muốn, thì tư cách đạo đức của mỗi nhân viên trong đội ngũ cũng phần nào phản chiếu quy tắc hành xử và lối sống của người đứng mũi chịu sào trong tập thể.

Một người sếp tốt là một người dẫn đầu tập thể mà mỗi nhân viên là một “Tạ Đình Đề”.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long