Thuyết phục bằng trải nghiệm

Đến tận lúc ra về, tận đến khi ngồi gõ lại câu chuyện này, tôi vẫn chưa hiểu mình đã thay đổi quyết định 180 độ chính xác từ thời điểm nào, trong hai tiếng rưỡi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau.


Tôi rất bất ngờ khi thấy anh đến buổi hẹn hò chém gió chuyên môn lại dắt theo… cậu nhóc. Chắc đoán được ý nghĩ của tôi, anh liền giới thiệu:

“Đây là thằng lớn nhà anh”

“Dạ con chào chú”

“Uh, chú chào con nhé”

Tôi nghĩ trong đầu, nhưng sao con lại xuất hiện ở đây? Tất nhiên là tôi không hỏi. Nhưng cũng chẳng cần tôi hỏi, vì anh đã nói luôn rồi:

“Muốn xin cho cháu theo chú Long để học truyền thông

Tôi… cười trừ, vì cũng chẳng biết hùa theo để giỡn sao cho hợp cảnh!

Đúng là tôi nghĩ anh đang giỡn. Vì con anh mới 12 tuổi, thì sao lại xin học truyền thông? Và tất nhiên có trả tiền tấn thì tôi cũng xin là không dạy, vì nếu dạy rồi cậu nhóc làm sao theo nổi?


Anh bắt đầu nói chuyện, rồi cậu bé tiếp chuyện với anh. Ban đầu tôi không chú ý nhiều, nhưng sau đó để tâm hơn một chút.

“Chà, sao thằng nhóc này như ông cụ non vậy nhỉ?”, tôi tiếp tục nghĩ thầm.

Và tôi bị cuốn theo câu chuyện bất tận mà “ông cụ non” say sưa ngồi… diễn thuyết! Từ chuyện gia đình, qua trường lớp; từ kiến thức văn hoá qua xã hội, rồi lịch sử, vật lý, khoa học, quân sự. Thậm chí cả về chiến tranh thương mại Mỹ – Trung!

Tôi cứ ngây người ra, say mê nghe rồi dần chuyển qua thán phục. Sau cùng, tôi hỏi:

“Con có biết chú vô cùng bất ngờ, rồi cảm thấy thán phục vì điểm gì ở con không?”

“Dạ con… không biết”

“Con rất giỏi. Giỏi thực sự. Nhưng không phải chú thán phục điểm đấy ở con đâu. Vì những gì nãy giờ con nói, có cái đúng có cái sai, có suy nghĩ cực kỳ chững chạc nhưng cũng có cả những lúc thật ngây ngô”

“…”

“Nhưng chú thán phục cái cách mà con nói ra những điều con nghĩ. Vô cùng chững chạc, hết sức tự tin, và đặc biệt là thần thái và biểu cảm trên gương mặt. Rất sinh động, đa dạng, hiệu quả. Chú bị cuốn hút khi nghe con nói vì con có phong thái như một diễn giả hàng đầu”

“Thật ạ? Con cũng hay đi debate ở trường”

***

“Chú quay clip con nói chuyện rồi đăng lên thì có được không?”

“Mục đích là gì ạ?”

“Sao con hỏi vậy”

“Vì con không muốn mình bị mang ra để câu views đâu ạ” (?!!)

“Không. Chú rất thán phục con và muốn chia sẻ câu chuyện để các bạn rút ra bài học từ trường hợp của con thôi”

“Con ngại lắm”

“Con ngại gì?”

“Nhiều khi người ta nghĩ con nói theo kịch bản soạn trước đấy”

“Thế con nhớ câu chuyện về Thuyết địa tâm vừa rồi con đã nói không? Đâu phải số đông lúc nào cũng đúng. Tại sao mình phải quan tâm đến số đông có suy nghĩ thế nào?”

“… nhưng con xấu hổ lắm. Nhiều khi con nói tự nhiên thì chẳng sao chứ có người quay video con không nói được”

“Chú biết vậy, nên đã quay lén con rồi. Sau đó mới xin phép con để đăng lên đấy”


Khi anh nhắc lại lần thứ 3, kêu cậu nhóc xin theo học truyền thông thì thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng tôi biết dù bận rộn thế nào tôi cũng nhất định phải dạy cậu bé này. Vì chắc chắn chính tôi sẽ học được nhiều bài học thú vị từ người mà – đến lúc này – tôi thật lòng thán phục.

Và giữ đúng lời hứa, tôi không đăng clip này lên với mục đích câu views. Mà tôi muốn chia sẻ bài học tôi tâm đắc nhất trong cuộc gặp gỡ này, là cách anh đã mang theo cậu bé đến gặp tôi.

Vì đúng là nếu không tiếp xúc trực tiếp sẽ không tạo ra trải nghiệm. Thứ mà đã ngay lập tức “đánh gục” khiến tôi phải thay đổi thái độ và quyết định của mình.

Hẹn gặp lại cháu, học viên nhỏ tuổi nhất của Trăng Đen vào tháng 6 tới đây.

🤔 Cứ thoải mái share vì Facebook không đánh thuế

#meal #meet_and_learn #gặp_gỡ_và_học_hỏi 


Nguồn: Group MEAL – Meet And Learn – Gặp gỡ & Học hỏi

Bình luận