Please log in or register to do it.

Đó là một buổi chiều Sài Gòn thật đẹp. Trời vi vu gió, nắng vàng dịu nhẹ như mật ngọt lúc hoàng hôn. Và trong cái không gian tinh khiết bình yên đến nao lòng như vậy, thì những gì bình-thường-nhất cũng hiện lên đầy lãng mạn.

Tôi mất đến hai chục phút để ngẩn ngơ đứng ngắm, cảnh ông lão và bà lão cùng nhau nhặt rác!

Mỗi người một bọc. Mỗi người một việc. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau.

Nhưng họ có chung mục tiêu, đó là cố gắng cần mẫn tìm kiếm trong đống rác thải ra từ siêu thị những miếng bánh còn nguyên vẹn. Đôi khi là cả mẩu xúc xích thừa, còn nhoe nhoét tương ớt đỏ lòm.

Tôi không biết công việc chính của bà lão là gì. Nhưng chắc chắn bà không phải là người móc bọc. Ông lão thì thuộc biên chế “xe ôm truyền thống” đậu thường trực bên đường (chiều nào đi qua tôi cũng gặp, nên biết vậy thôi).

Chính vì biết rõ điều ấy nên tôi không khỏi thắc mắc, rốt cuộc họ nhặt thức ăn thừa là để làm gì?

Dù máu “nghề nghiệp” dâng lên cao lắm nhưng tôi không dám lại gần để hỏi. Chẳng phải vì mắc cỡ, mà tại tôi thấy họ đang làm việc với nhau tình cảm quá. Dù cho cả hai hoàn toàn không nói một câu gì.

Tôi nghĩ trong giây phút bận-rộn-thảnh-thơi ấy, cả hai đều hạnh phúc.

Rõ ràng là hạnh phúc, nếu so với những người trẻ như chúng tôi đang ngày đêm vật vã đau khổ đến héo mòn trên Facebook. Ôm điện thoại 24/24 trừ lúc ngủ, post những status gào thét vô nghĩa về sự cô đơn.

Nỗi cô đơn kỳ dị trong một xã hội ảo có hơn 30 triệu người lúc nào cũng sẵn sàng “kết nối”.

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười khi thấy cách ông lão và bà lão trước mắt tôi đang “sống”. Họ sống thật thảnh thơi, họ kết nối thật thảnh thơi, chẳng cần đến công nghệ gì cao siêu cả.

Tôi gọi đó là hạnh phúc của sự lặng im.

Lặng im mà vẫn hiểu nhau. Lặng im mà vẫn quan tâm chăm sóc được cho nhau. Lặng im mà vẫn giúp đỡ được cho nhau rất kịp thời.

Nhà văn Victor Hugo có viết, tình yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo.

“Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời”.

Nếu định nghĩa tình yêu một cách tổng quát, nồng nhiệt và chẳng pha chút gì nhục dục như vậy, tôi nghĩ mình đang cảm nhận được tình yêu.

Không phải kiểu tình yêu trai gái (hoặc trai-trai, gái-gái) như cách người trẻ chúng tôi đang ngày đêm tìm kiếm trong tuyệt vọng. Tình yêu xưa cũ già nua của họ đơn giản là sự kết nối bình lặng đến an nhiên.

Tôi chắc chắn đó là một trạng thái của tình yêu. Vì nếu thiếu vắng tình yêu, làm sao họ ngồi bên nhau hạnh phúc đến nhường ấy được? Và nếu giữa họ không ngập tràn hạnh phúc, làm sao gia vị đắt đỏ ấy chạm được đến trái tim tôi?

Rồi làm sao tôi cảm nhận được một chiều Sài Gòn đẹp đến nao lòng như vậy?


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

“Hiện tượng mạng” Hoa Vinh: Món ăn lạ hay chỉ là hiệu ứng đám đông?
Quan điểm của Truyền thông Trăng Đen về vấn đề tuyên truyền sinh con thuận tự nhiên và nhân vật Lê Nhất Phương Hồng

Your email address will not be published.