Please log in or register to do it.

Đây là Lê Tấn Đạt, sinh viên Học viện ngân hàng TpHCM – một chuyên gia về trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

Tôi không hiểu đâu là lý do để một chàng trai sinh năm 1992, trẻ tuổi, đẹp trai, đang học tập nghiên cứu những thứ rất thời thượng là tiền – vàng – đô la – tài chính lại quyết định gắn một giai đoạn cuộc đời của mình với nhóm đối tượng mà tôi cho rằng “chẳng có gì hấp dẫn” một cách nhiệt thành, chân thật, không toan tính, không vụ lợi và hừng hực quyết tâm.

Đạt đã làm cho tôi thấy cậu ấy có niềm tin ở chính bản thân mình. Điều đó là quan trọng nhất. Bởi vì tôi biết, chẳng ai có thể tìm được sự tự tin để đi đến thành công từ những thứ dùng để che đậy, sơn phết ở bên ngoài.

Nếu bạn tự tin vì có 100 triệu trong tài khoản, bạn sẽ cúi đầu xum xoe nịnh hót khi đứng trước một vị tỷ phú đang có vài trăm, hay vài ngàn tỷ. Nếu bạn tự tin vì đang sài iPhone 4, bạn sẽ thấy “xấu hổ” khi đối tác đặt chiếc iPhone 5S hoặc Vertu lên mặt bàn uống nước. Nếu bạn tự tin vì đi xe Honda SH, bạn sẽ ngại ngùng từ chối đi chơi cùng đám bạn đang cưỡi trên những chiếc siêu xe. Nếu bạn tự tin, thậm chí tự hào đi lại ngênh ngang khắp làng trên xóm dưới vì vừa mới trở thành một “ông thạc sĩ”, bạn sĩ bị mất điện toàn phần khi đụng mặt một thằng cha tiến sĩ nào đó vừa du học ở Mĩ về.

Nên nhớ, bạn chỉ có thể tự tin tuyệt đối khi có sức mạnh nội tại ở bên trong chính suy nghĩ và con người của bạn. Đó là khi bạn tìm ra được một sứ mệnh đúng đắn và cao đẹp.

Sứ mệnh mang đến cho bạn sự tự tin, và khiến bạn trở nên bình đẳng với tất cả mọi người mỗi khi nghĩ về điều đó.

***

Tôi vẫn nhớ những ngày tháng đầu tiên đặt chân vào đất Sài Gòn với hai bàn tay trắng.

Tiền không có, bạn bè không có, xe đạp không có, một nơi để đến và đi cũng không hề có. Tôi bó gối vật vờ trong khu nhà trọ ẩm thấp và tồi tàn như một kẻ chết rồi để chờ đến ngày nhập học “nghề sửa chữa máy tính” ở Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh theo nguyện vọng “học công nghệ thông tin” vốn là đam mê cháy bỏng của tôi lúc đó.

Tôi háo hức chờ tới ngày đi học nhưng ngay buổi đầu đến lớp tôi đã muốn quay về ngay lập tức vì bị kì thị “nam kỳ – bắc kỳ”. Lúc ấy, tự ái của tôi dâng lên đến cổ, và tôi tự đặt ra cho mình một “sứ mệnh” là phải để cho cả cái trường này phải kính nể “những đứa bắc kỳ”.

Và “sứ mệnh” ấy đã thôi thúc tôi làm một việc mà trong suốt 12 năm đi học phổ thông tôi chưa bao giờ làm! Đó là thức dậy từ 5 giờ sáng, ôm sách ra cái ao sau nhà ngồi học gạo. Vì tôi sợ mình sẽ “làm nhục cả cái đất Hải Phòng” nếu chẳng may bị điểm thấp ở mấy môn học thuộc lòng!

Chỉ 1 tháng sau ngày nhập học, tôi gặp thầy giáo chủ nhiệm và đề nghị cứ đến tiết thực hành tin học của thầy thì thầy đi chơi đi cho khỏe, để em lên dạy thay cho.

Khoảng gần hết 5 tháng của kỳ học đầu tiên, tôi biết thông tin một thầy giáo bộ môn đang làm luận văn thạc sĩ với đề tài “Chuẩn hóa hệ thống quản lý thư viện trong trường học” nên chủ động đề nghị thầy hãy để tôi hỗ trợ. Sau đó thì tôi thức ngày thức đêm miệt mài vừa thiết kế, vừa lập trình giúp thầy hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu của mình.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi đó và nhiều thành tích khác, cùng với tấm lòng chân thành, sống hòa mình với thầy cô bè bạn, tôi đã làm cho không chỉ học viên trong lớp, trong trường, mà còn rất nhiều thầy cô giáo phải thực sự nể trọng và yêu quý “tụi bắc kỳ”. Chứ không phải chỉ yêu quý bản thân tôi.

Sau đó tôi nghỉ học, đi làm và tự đặt ra cho mình một sứ mệnh trong giai đoạn mới.

***

Tôi không biết Đạt giữ lửa được bao lâu, có đủ tâm huyết để hoàn thành những mục tiêu mà cậu ấy đã tự đặt ra hay không, nhưng tôi tin vào sứ mệnh tốt đẹp mà cậu ấy đang hướng tới.

Và trên quãng đường nhiều chông gai phía trước, sứ mệnh ấy sẽ giúp Đạt vượt qua hết thảy mọi khó khăn, nhận được sự trợ giúp từ tất cả những người cả quen cả lạ nếu có chung chí hướng.

Sứ mệnh ấy không chỉ là ngọn hải đăng giúp Đạt nhìn rõ con đường phải đi, các cột mốc phải đạt được, những kỹ năng kiến thức cần thiết phải trau dồi. Nó còn là động lực giúp Đạt tạo ra nguồn sức mạnh vô tận để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và đạt được những kết quả thần kì.

Tôi thấy mình may mắn và thực sự hạnh phúc khi được là người hướng dẫn và sau đó lắng nghe chia sẻ sứ mệnh của các thành viên Trăng Đen trong offline Thương hiệu Cá nhân ở Sài Gòn. Và chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi sẽ được nghe những điều tốt đẹp và hay ho đó từ những thành viên Trăng Đen ngoài Hà Nội (http://bitly.com/thuong-hieu-ca-nhan).

Đại gia đình Trăng Đen luôn rộng cửa chào đón tất cả những người tử tế và mong muốn cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Hãy gia nhập cùng chúng tôi bạn nhé!

((( Nguyễn Ngọc Long Blackmoon, người chia sẻ của Truyền thông Trăng Đen – Học từ nguyên lý, hiểu từ gốc rễ )))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – November 05, 2013 at 09:49AM)

Đời này bạn còn được gặp ba mẹ mấy lần?
Đàn ông 30 tuổi thật là hấp dẫn

Your email address will not be published.