Please log in or register to do it.

Ngày hôm nay tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động khi ngồi nghe một bạn trai chỉ mới 20 tuổi đã mất đi cả cha lẫn mẹ ngồi tâm sự về “thế giới cô đơn” của bạn.

Bạn là một người “rất mau nước mắt” nhưng trong đám tang của ba cách đây chừng 2 tháng, bạn đã không rơi một giọt nước mắt nào. Bạn nói rằng bạn có cảm giác ba vẫn đứng bên cạnh và mong muốn nhìn thấy một hình ảnh bản lĩnh, không mềm yếu của bạn.

Bạn đã cố gắng thật nhiều để làm điều ấy.

Nhưng đến bây giờ, càng lúc bạn càng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Bạn ước gì có ba bên cạnh chỉ để ngày ngày đi học về nhìn thấy dáng ba dù chẳng cần phải nói một câu chuyện gì cụ thể. Bạn ước gì có ba bên cạnh để được nghe giọng nói thân thương dù là một câu trách mắng.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Mong ước nhỏ nhoi ấy của bạn mãi mãi và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực trong suốt quãng đời còn lại.

Bạn tâm sự với tôi rằng từ khi ba mất bạn rất sợ phải về nhà. Bạn sợ cái cảm giác đứng, ngồi lọt thỏm trong bốn bức tường của căn nhà vốn đã gắn chặt suốt tuổi ấu thơ với dày đặc hình ảnh quây quần sum họp của cả gia đình, có cha có mẹ.

Bây giờ bạn chỉ còn lại một mình. Lặng lẽ và cô độc.

Tôi chỉ biết ngồi im lặng để lắng nghe bạn nói. Và sau cùng câu chuyện, tôi đã khuyên bạn rằng hãy mạnh dạn nói điều này với thật nhiều bạn bè, người thân của bạn.

Những nỗi đau thật, cảm xúc thật, sự cô đơn lạc lõng có thật của bạn sẽ được vơi đi một nửa. Và quan trọng hơn, nó thật tới mức đủ thuyết phục để làm thay đổi mối quan hệ của những người nào đó xung quanh bạn.

Dù ít dù nhiều.

Vì tôi tin rằng những cảm xúc chân thành và bài học thực tế được chia sẻ từ sâu thẳm trái tim, nhất định sẽ chạm được đến trái tim.

Chúc bạn luôn bình yên, và bản lĩnh.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – November 07, 2013 at 12:10AM)

Thương hiệu cá nhân: Đừng ngại bắt đầu khi còn trẻ
Bí mật của sự tự tin: Hãy tìm cho mình một sứ mệnh trong cuộc sống

Your email address will not be published.