Please log in or register to do it.

Thỉnh thoảng mình thấy xung quanh có những bạn trẻ, tài năng thì không có, công việc thì làng nhàng, tiền kiếm chẳng bằng ai, nhưng sống rất hào nhoáng se sua.

Lúc nào ra đường cũng phải trang bị điện thoại đời mới, chạy xe tay gas, xài MacBook Air, đi giày Gucci, đeo kiếng Dior, ngồi KFC, Starbuck, McDonald…

Thực sự mình thấy NGỨA MẮT và RẤT KHINH THƯỜNG. Những đứa mà nhà nó giàu có thừa tiền đã đành, đằng này điều kiện chẳng bằng ai mà cũng ham hố. Học thì không lo học, nứt mắt đã lo chưng diện và hưởng thụ. Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ không biết đã báo đáp được những gì?

(Đứa nào tự thấy nhiều tiền, và/hoặc tự thấy đã báo đáp được cha mẹ rồi thì cứ tự sướng khỏi cần vào phản biện heng).

Nhưng tất nhiên, đó là cách sống của họ. Cuộc đời họ do họ quyết định nên mình không bao giờ ý kiến trực tiếp. Và mình cũng ngu gì ý kiến, chỉ chửi phong long như vậy. Trừ ai thật là thân thiết mình mới lựa lời góp ý chân thành. Vì mình cũng đâu có rảnh quần đi lo chuyện bao đồng.

Nhìn lại trong gia đình, mình thấy tự hào với đứa em trai mình ghê gớm. Vì chưa bao giờ phải nói nửa lời với nó em “phải” sống thế này, em “nên” làm thế khác. Mình không chơi game online, không rượu chè nhậu nhẹt, không cờ bạc xì ke, nó lấy mình làm gương nên cũng sống theo như vậy.

Còn sinh viên, nó tự lo học không cần ai đôn đốc hay nhắc nhở, học xong tự đi kiếm việc làm. Nhiều bữa trời mưa, thấy nó chạy chiếc xe máy cà tàng hiệu Việt Nam (do mình “nhượng lại”) để đi làm xa 20 cây số thấy thương vô cùng tận nhưng cũng tự hào thầm trong bụng. Vì dù khổ cực thiếu thốn thế nào nó cũng chưa một lần mở miệng xin anh giúp đỡ bằng tiền.

Đi làm công ty nhỏ, đi làm công ty to, làm công ty trong nước, làm công ty nước ngoài, kiếm được 2 triệu mỗi tháng thì tự lo ăn mặc, kiếm được 8 triệu, 10 triệu mỗi tháng thì “xin” anh cho được gánh vác tiền cho cả gia đình. Anh cho quần áo cũ cũng nâng niu sử dụng. Anh cho đôi dép mới cũng xin để đó dép cũ hỏng mới đi.

Năm nay 28 tuổi, nó chưa làm được ông lọ bà chai nhưng mình tự hào với nó. Và mình tin bố mẹ mình cũng hạnh phúc khi có một người con như vậy. Còn tiền tài danh vọng, mình chỉ nói với nó rằng em hãy tiếp tục chịu khổ thêm vài ba năm nữa, rồi em sẽ thành công nhanh chóng.

Vì mình tin như thế nên chẳng bao giờ “tư vấn” cho nó một chiêu trò gì cả.

Thi thoảng ngồi nói chuyện mình hỏi kế hoạch học tập nâng cấp bản thân của em sắp tới thế nào? Để đạt được vị trí công việc cao hơn em cần có những kiến thức, kỹ năng và thành tích ra sao? Khi đi làm em có lúc nào cảm thấy bị ức hiếp hay không? Nếu có hãy nhẫn nhịn và nhìn vào mục tiêu trong công việc và giá trị của bản thân trong cuộc sống. Nếu những điều đó được bảo toàn thì hãy nhẫn nhịn và coi đó như một sự không công bằng đương nhiên trong cuộc sống. Chỉ thế thôi là đủ cho một thành công vượt bậc khi em “đủ chín”.

Nhiều người nhìn vào một số thành tích “vớ vẩn” mình đạt được và cho đó là đã thành công. Mình thì chỉ tự hào khi trở thành tấm gương cho em trai mình nhìn vô học tập. Mình thấy yêu quý và muốn cảm ơn em mình vì việc đó. Trên đời này, trở thành một người đàng hoàng tử tế, sống có trước có sau và có thể ngẩng cao đầu với những gì đôi tay trí óc mình làm ra mới khó, chứ tiền ngàn bạc tấn đâu phải là tất cả. Đúng không?


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA CHỈ CỦA "NGƯỜI HÀ NỘI"?
Sứ mệnh tổ ong

Your email address will not be published.