Please log in or register to do it.

Hôm trước đi chia sẻ về Truyền thông Xã hội, khi ra về mình có nhận được món quà là một bức “tâm thư” ai đó viết tặng và đặt vào trong đôi dép tổ ong thần thánh của mình. Mình không biết tác giả là ai, nên không thể cảm ơn trực tiếp.


Mình chỉ muốn nói rằng mình đã rất vui khi bạn không đưa tờ giấy cho mình mà lại “lén” đặt vào trong đôi dép. Mình nghĩ việc đó ẩn chứa thông điệp về quan điểm của bạn với việc mình đi dép tổ ong. 

Có thể bạn thấy đó là một điều thú vị, cũng có thể là thấy nó có gì đó đặc biệt hoặc kỳ lạ như nhiều người khác vẫn nhìn mình mỗi khi mình “tự tin sải bước” ở trên đường (nhất là khi mình tới những nơi sang trọng như nhà hàng hoặc khách sạn 5 sao).

Nhưng ít nhất bạn đã “chấp nhận” việc đó. Bạn chấp nhận mình và đôi dép tổ ong thần thánh của mình. Dù rằng chưa chắc bạn đã biết lý do thực sự khi mình đi đôi dép ấy.

Có nhiều người nhận xét về cách ăn mặc có phần “cẩu thả” của mình. Có người khen như thế là “phong cách” và thể hiện sự tự do. Có người nói như thế là không tôn trọng người đối diện. Có người nói mình muốn làm quá như một cách để gây ấn tượng.

Thực ra không phải thế. Mình chỉ muốn cố tình ăn mặc như một người “hạ đẳng”, để xem xem thiên hạ sẽ đối xử với một người “hạ đẳng” thế nào?

Nhờ những chiếc áo nhàu nát rẻ tiền, những chiếc quần lỗi mốt, chiếc mũ bảo hộ của công nhân và nhất là nhờ đôi dép tổ ong thần thánh này mà mình học được vô số bài học về đối nhân xử thế trong cuộc sống. 

Mình đã từng được rất nhiều bạn nhân viên văn phòng sáng sủa và lịch sự của cty T.H đứng né về một bên khi đi chung thang máy. Mình cũng được đứng chờ 15 phút đồng hồ nghe bạn lễ tân cty ấy buôn bán trong điện thoại trước khi ban cho mình một cái liếc xéo và hỏi “tìm ai thế?” (tất nhiên là mình tìm TGĐ của bạn rồi). Mình cũng được một anh bảo vệ dưới tầng hầm của toà nhà B. gọi lại “kiểm tra” xem đang cầm cái gì ở trong tay. Mình cũng từng được một anh nhân viên nhà hàng bò Úc sang trọng ngăn lại ở bãi xe và quát vào mặt hỏi “đi đâu?”. 

Vì chủ đích của mình là chờ đợi những hành động “dìm hàng” như vậy nên mình không bất ngờ, không buồn bã, không cảm thấy bị xúc phạm hay đối xử bất công. Và mình tin rằng sau khi nghe mình lễ phép nói “Chị X giám đốc nhà hàng của anh mời em qua ăn trưa anh ạ”, thì anh ấy sẽ cảm thấy bẽ bàng. Để từ lần sau, anh không có thái độ trích thượng như vậy với một người xe ôm hay nhặt rác vì mưu sinh mà lân la lại gần những nhà hàng sang trọng như nơi anh đang phục vụ.

Vì xã hội còn có quá nhiều người thích đánh giá một người qua hình dáng cử chỉ điệu bộ bên ngoài, qua quần áo giày dép phụ kiện, qua xe cộ điện thoại mà người khác đang sở hữu. Nên sứ mệnh của đôi dép tổ ong thần thánh là thay đổi những định kiến còn ăn sâu như vậy. Dù mình biết, việc làm của mình cũng nhỏ bé như một hạt cát rớt xuống đại dương. 

Bức “tâm thư trong dép” mình nhận được hơn một tháng rồi nhưng “ém hàng” chờ xem chủ nhân có liên lạc lại hay không. Bây giờ mình không chờ thêm được nữa do đôi tổ ong thần thánh hôm nay vừa mới rách. Nhưng mình sẽ lại kiếm một đôi tổ ong thần thánh khác để đi. 

Bạn thân mến,

Mình chưa bao giờ xấu hổ khi làm điều đó, vì mình biết giá trị con người mình không nằm ở việc mình bôi phết những gì lên dáng vẻ bên ngoài. Mình càng tự tin hơn nữa khi quanh mình còn có rất nhiều người đáng yêu như bạn, chấp nhận mình ngay cả khi mình chỉ mang một đôi dép tổ ong rẻ tiền và cũ kĩ.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bạn chọn "thành nhân" hay chỉ "thành công"?
Ngồi lên sách có thật là vô văn hóa? Hay câu chuyện về những người thích ngửa mặt lên trời nhổ bọt!

Your email address will not be published.