Please log in or register to do it.

Tiếp theo câu chuyện áp đặt về việc thế nào là “sống bình thường” hay “sống bất thường” với ca sĩ Lệ Rơi, chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến màn kịch vụng về và giả tạo của các nhà đạo đức xã hội chuyên nghành sách học.

Các bạn có quyền đạp lên sách để thể hiện thái độ bất kính với các tác gia có tên trên sách cũng như thái độ khinh thường những “tinh hoa kim cổ” được chắt lọc trong từng câu chữ. Nhưng như thế không có nghĩa là những người khác đạp chân lên sách, ịnh mông lên sách thì cũng “bầy hầy” hay bất kính như các bạn. MỘT LẦN NỮA MÌNH XIN CÁC BẠN ĐỪNG ĐỊNH KIẾN VÀ ĐỪNG ÁP ĐẶT QUAN ĐIỂM CỦA CÁC BẠN CHO NGƯỜI KHÁC.

Thật “đau nòng” khi phải xác nhận với các bạn rằng mình thuộc dạng ở dơ nên toàn xé sách ra chùi đít. Nếu lịch sự hơn, chắc hẳn không dưới một lần bạn được cha mẹ xé sách gói xôi cho cái miệng xinh xinh của bạn ăn nhóp nhép. Liệu như vậy có phải là bất kính hay là vô văn hoá?

Xin thề, ngay cả khi nhét cái tinh hoa nhân loại ấy xuống dưới để lau qua lau lại, mình vẫn chẳng có một mảy may khinh thường cuốn sách hay xúc phạm gì tác giả. Đơn giản, đó là công năng cuối cùng của một vài tờ giấy với mực in. Tại sao không nghĩ rằng những người đang ngồi lên sách họ đang sử dụng cái đống giấy bìa đó với công năng như viên gạch để kê đồ? Tại sao cứ phải lên gân lên cốt để áp đặt người khác theo quan điểm và góc nhìn đầy định kiến nơi các bạn?

Đã bao giờ bạn nhét sách vào trong cốp xe và đặt cái mông nặng 69kg của bạn lên yên xe để chà xa xát lại? Cái hành động đó có khác việc Lê Hoàng và hoa hậu Hà kê sách xuống dưới ghế hay không?

Nếu vẫn cố gắng để bao biện thì để mình chỉ cho chơi trò này vui lắm. Thọc tay vô túi quần, thọc thật sâu vào, thọc tới cái chỗ cách vùng kín 10cm ấy. Bạn đã thấy cái gì cưng cứng âm ấm hay chưa? Rút nó ra. Lẹ lên!

Rồi vuốt để mở khoá màn hình.

Oke đó là cái smartphone yêu quý. Nó là bố của tinh hoa thế giới, đang được nhét gần bướm gần chim các bạn. Liệu có bất kính quá hay không? Trong cái smartphone nho nhỏ ấy chứa cả một kho tàng hình ảnh. Gớm, coi mấy cái mặt mốc trong ấy cười có đáng yêu không? Thơm tho thế cơ mà. Lại nữa, một kho tàng ebook với cả ngàn tác giả hàng đầu thế giới. Sao lại nhốt họ ở nơi “tôn nghiêm” như vậy?

Bình tĩnh đừng nóng vội. Lả lướt 2 ngón tay ra đằng sau đít nhé. Rồi thọc sâu vào. Sâu thêm chút nữa. Quắp lấy lôi ra. Bạn thấy gì nào?

À vâng cái bóp da yêu quý. Trong cái bóp nóng hổi mùi mồ hôi đít vì được các bạn ngồi lên từ ngày này qua tháng khác ấy, nó có rất nhiều những tờ giấy xinh xinh. Nhìn kỹ dùm mình, được in trang trọng lên những tờ tiền polyme xanh đỏ đấy là chân dung của ai thưa bạn? Vậy cho mình hỏi, chúng ta (bao gồm cả tôi và các bạn) có đang khốn nạn, vô văn hoá và mất dạy quá hay không???

Lê Hoàng và hoa hậu Hà cứ còn phải gọi chúng ta là cụ. Nhẩy?

Đám đông xin hãy thôi phán xét. Xin đừng mang góc nhìn và quan điểm của mình áp đặt lên người khác nữa được không? Tại sao cứ phải mang sách lên ban thờ thắp hương cúng vái mới là tôn trọng sách còn coi nó như một đồ vật bình thường lại trở thành vô văn hoá? Nếu những hình ảnh đáng tôn kính nhất của cả một quốc gia được các bạn nhét một cách an nhiên dưới đít và coi đó là chuyện bình thường, thì chuyện Lê Hoàng và hoa hậu Hà ngồi lên sách có gì không đẹp?

Hay chỉ các bạn là những người đạo đức sáng ngời, còn những người khác thì tâm hồn đã bị chó tha hết thảy? Còn nếu bạn đã kịp nhận ra rằng việc nhét tiền xuống đít là hành động vô luân, thì chỉ trích người khác khi họ ngồi lên ghế có khác gì ngửa mặt lên trời phun nước bọt?

Thôi mình bậy quá. Mình xin lỗi ạ!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 06, 2014 at 10:14PM)

Sứ mệnh tổ ong
Sự tàn ác của định kiến và áp đặt (có bạn trong đó)

Your email address will not be published.