Please log in or register to do it.

Bún mắng, cháo chửi là một “đặc sản” không mấy hay ho của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Thực ra “món” này đã có từ lâu, nhưng nhờ truyền thôngmạng xã hội tích cực lăng-xê, bây giờ nó đã trở thành… thương hiệu!

Nhiều người được báo chí phỏng vấn, tại sao bị chửi vẫn đến ăn? Họ nói, vì ngon nên tặc lưỡi! Nhưng mình thì khác. Mình thích bún mắng cháo chửi vì vị ngữ chửi, chứ không phải vì món ăn ngon.

Còn nhớ, cách đây mấy năm, lúc ra Hà Nội, mình cũng nhờ mấy bạn dắt đi ăn “lòng chửi”. Sau đó, mình đăng lên facebook với đầy vẻ thích thú và ngay lập tức bị nhiều người khác… chửi không thương tiếc là ngu.

“Chỉ có óc lừa, óc lợn mới đến bỏ tiền ra để ngồi ăn và nghe chửi”, đại khái là như vậy.

Nhưng mình không tranh cãi, vì mình hiểu sở thích “nghe chửi” đó của mình là hơi lệch chuẩn. Cái chuẩn về phông văn hóa và đạo đức của xã hội nói chung. Đơn giản vì mình nghĩ, cũng giống như sở thích BDSM của cặp đôi trong 50 sắc thái mà các bạn xếp hàng xuýt xoa và lũ lượt kéo nhau ra rạp ấy, mình có khoái cảm khi nghe chửi.

Nhưng phải hiểu đúng về BDSM cũng như hiểu đúng về khoái cảm nghe chửi của bản thân mình (và chắc là của nhiều người khác).

Yếu tố sống còn là đồng thuận.

Không phải vì mình thích đi ăn “lòng chửi” thì cũng sẽ mặc nhiên có khoái cảm khi ai đó ở bờ ở bụi chạy tới và nói mình là não lợn, đừng nhầm! Mình chẳng thấy thích thú gì đâu, nếu không muốn nói là cực kỳ khó chịu và dễ gây nổi nóng.

Nếu bạn thích bạo dâm. Bạn thấy dâng trào khoái cảm khi được trói tay, nhét giẻ vào mồm và dùng roi da đập vào mông tới khi ửng đỏ. Mình sẽ làm thế, nếu mình yêu bạn. Mình không cho rằng đó là tra tấn hay ngược đãi. Mình nghĩ đó là thể hiện của sự thương yêu.

Tương tự như việc của giáo viên gà chọi. Mình cho rằng cô này sẽ rất “bình thường” khi chửi học viên nếu học viên của cô có khoái cảm trong việc đấy, họ mong chờ việc đấy. Còn ngược lại, cho dù họ không thưa cô ra pháp luật tội làm nhục hay xúc phạm danh dự và nhân phẩm (vì tiếc tiền hay ngại ngần gì đó), thì chắc hẳn họ cũng thấy chẳng thoái mái gì.

Mình thấy choáng khi một số người cũng thuộc hàng trí thức, cũng là KOL trên mạng lại nhân danh “kết quả học tập” để bênh vực hành vi chửi bới của cô giáo gà chọi này. Vì thực ra mình không hiểu, nếu lấy thước đo “kết quả học tập” làm chuẩn mực để đánh giá hành vi, thì những vị này sẽ lựa chọn thế nào nếu mình đặt ra câu hỏi:

“Nếu cùng có kết quả là 10đ Anh Văn, anh/chị sẽ cho con cái anh chị theo học cô giáo hiền lành, nhân hậu, có tâm hay học của cô giáo bạo hành, xúc phạm, và suốt ngày chửi bới?”.

Mình nghĩ họ sẽ chọn đáp án số 2.

Vì thực ra, nín nhịn nghe chửi, chịu tổn thương về tinh thần, vật chất và chịu chà đạp lên nhân cách để đạt được kết quả thần kỳ nào đó trong học tập là việc chẳng đặng đừng. Chỉ duy nhất một trường hợp mình thấy xuôi tai, đó là khi học viên có khoái cảm thực sự nghiêm túc trong việc nghe chửi, giống mình!

Mà trường hợp đó, mình nghĩ chỉ là thiểu số. Hoặc ít nhất, trong video clip được tung lên mạng, mình không thấy bạn nam học viên tỏ ra cực khoái khi được cô gà chọi này xúc phạm. Hay mình bị nhìn nhầm, nghe nhầm nội dung clip nhỉ?

Cô giáo chửi học viên là “con lợn": Bà Tuyến đang coi mình là "Chí Phèo"?
Nữ giáo viên tiếng Anh và học viên "mắng chửi nhau": Nên làm gì sau khi rơi vào cảnh đó?

Your email address will not be published.