VẪN LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG
Qua nhà Vũ Hương Giang đọc được câu chuyện về con bạn í. Rằng đưa Tom đi uống Vitamin A mà các em y tá í ới gọi nhau ra xem như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Đến mức “dù đã học cách bơ”, bạn Giang vẫn không khỏi chạnh lòng.
Phía dưới có nhiều “mẹ” khác nhảy vô comment rằng trộm vía con mình khoẻ mạnh là tốt lắm rồi hơi đâu bận tâm cái lũ vô duyên. Bạn Giang nói từ khi biết Tom không được to cao thì đã bỏ thói quen đếm ngày đếm tháng. Nhưng mình biết, dù cho cả thế giới có đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn thế nữa thì trong mắt bạn Giang, bé Tom vẫn cứ là sự chuẩn mực của cái đẹp và đáng yêu hơn tất thảy.
Cũng như sau này, khi đã lớn khôn, trong mắt Tom cũng sẽ không có bất cứ ai nhân từ, độ lượng và tràn ngập tình yêu thương nhân ái hơn mẹ Giang được cả. Không ai có thể so sánh với mẹ, không tình yêu nào có thể cao đẹp hơn tình yêu từ sâu thẳm trong trái tim của mẹ. Vì tình yêu của mẹ là không vụ lợi, không toan tính và không đòi hỏi bất cứ một sự báo đáp nào ngoài niềm vui sướng được cho đi…
… ngoài niềm hạnh phúc thấy con luôn khoẻ mạnh và khôn lớn mỗi ngày.
Hồi nhỏ, khi được nghe bà nội kể lúc mẹ sinh mình ra trong bệnh viện Kỳ Đồng, nhà nghèo tới mức mẹ chỉ có cơm ăn với muối, mình thấy thương mẹ lắm. Nhưng lớn lên một chút, khi thấy người ta có thể dắt ba mẹ đi chơi ăn uống ở nhà hàng sang trọng, mua sắm nhiều vật dụng tiện nghi trong khi mình không làm được vì không có đủ tiền, mình mới thấy tủi thân và buồn ghê gớm.
Nhớ lại chuyện của mẹ ngày xưa, thương mẹ một phần thì mình lại thấy thương bố và bà nội gấp mười lần hơn thế. Vì chắc hẳn họ đã phải chịu nỗi đau từ sự bất lực khi không thể lo lắng chu toàn cho vợ, cho con dâu trong thời kỳ sinh nở. Nỗi đau khi phải cắn răng chứng kiến cảnh người thân mình đói khổ bị nhân lên vì đã cõng cả tình yêu thương, trách nhiệm trụ cột gia đình và bản lĩnh một người đàn ông trong đó nữa.
Đọc câu chuyện của Giang, mình mới chợt nhận ra rằng, từ khi là một sinh linh đỏ hỏn, yếu ớt nằm gọn trong đôi bàn tay của mẹ; đến khi có được hình hài trọn vẹn cao lớn như ngày hôm nay, chúng ta không chỉ được bồi đắp bằng cơm, bằng thịt mỗi ngày, mà còn được nuôi lớn bằng những suy nghĩ, trăn trở, lo lắng, suy tư và cả những phút “chạnh lòng” thoáng qua của mẹ.
Cơ thể này không phải là tất cả của chúng ta. Vậy nên chúng ta không có quyền xử tệ và làm tổn thương nó dưới bất cứ hình thức nào và bất cứ lý do nào. Làm vậy là bất hiếu, là coi nhẹ những giây phút chạnh lòng của mẹ của cha trong quá khứ. Cái mà dù rất muốn, chúng tư cũng không thể quay ngược thời gian về để chia sẻ được nữa đâu…
Vì vậy, học cách trân trọng chính bản thân mình cũng là một cách để nói với cha mẹ rằng bạn đang yêu thương họ rất nhiều.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 08, 2012 at 07:27AM)