Please log in or register to do it.

Mới sáng sớm đã đọc được một cái note “rất hay” của một bạn chụp hình về “các loại” và các “thể loại” khách hàng hay trả giá chụp ảnh cưới.

Trong bài viết, bạn gom nhóm rồi chia các “loại” đó ra thành 3 “loại” nhỏ. Mình chỉ lấy ví dụ “loại” khách hàng thứ 2 thôi nhé. Vì được bạn nhấn mạnh rằng cái “loại” này là ghê gớm nhất!

“Loại” này là những khách hàng nhiều tiền nhưng keo. Đại khái là đã được bạn cho giá thấp nhất nhưng vẫn năn nỉ thấp hơn, rồi đòi tự làm nhiều dịch vụ khác vì nghĩ rằng sẽ tiếp tục tiết kiệm được tiền. Khi đi chụp thì vắt kiệt sức lực của bạn và pin của máy cho hết thời gian đã thuê. Túm lại thì bạn kết luận bạn chết vì cái miệng dẻo quẹo của “loại” khách hàng này và khi gặp thì bạn thấy bất ngờ khi “loại” này rất giàu, dùng smartphone xe gas này kia. Chốt lại thì “loại” khách hàng này thực sự rất “ó đâm”.

Mình đọc xong tính tương ngay vô đó vài câu “nanh nọc” và “sắc sảo” để chửi xiên chửi xéo kiểu như ai mà được làm khách hàng của bạn này thật thích nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Vì mình chẳng đẹp đẽ gì khi móc họng người ta như vậy. Lại định nói rằng cho dù khách hàng có thế nào chăng nữa cũng là người mà mình cần tôn trọng, sao kêu người ta là loại này loại khác? Nhưng lại nhớ tới “quy tắc” trên face Giày Đỏ là vô nhà người khác thấy hay thì khen, dở thì không được chê vì đó là bất lịch sự nên lại im im.

Cũng trong “bộ quy tắc” đó, bạn Giày Đỏ viết rằng cố kiếm coi khen được cái gì thì khen cho người ta mát ruột. Thế là mình nghĩ, thiệt tình nhờ có người gọi khách hàng là “cái thể loại ó đâm” như bạn mới giúp mình nhận ra được rằng như thế là không tốt, đồng nghĩa với cách thức “làm sao để tốt hơn”. Oh, vậy thì mình phải khen bạn chứ nhỉ.

Thế là mình comment vào 2 chữ “rất hay”. Hai chữ đó có ý nghĩa như mình vừa giải thích, nó là rất thật lòng không giả dối, không hề thảo mai thảo quả, chẳng vi phạm bất cứ nguyên tắc ứng xử nào của bản thân mình.

Nhưng, hai chữ tưởng là khen đấy lại có tác dụng như một liều thuốc độc nếu bạn kia không đủ tỉnh táo để nhận ra ý nghĩa thực sự ở bên trong. Tất nhiên, nếu bạn hỏi lại thì mình sẽ nói (theo đúng quy tắc khi chưa được hỏi thì đừng ý kiến).

Hôm trước đọc status của bạn Giày mình “chịu đèn” ghê gớm. Vì mình nghĩ ôi hay quá, đúng quá, trước giờ mình toàn làm như vậy thôi. Ghét nhất mấy thể loại canh me vô face mình ý kiến ý cò và chọc ngoáy. Cơ mà tự nhiên sau vụ án “rất hay” này, mình lại nghĩ ngược lại hoàn toàn.

Thế nên viết ra những dòng này để thực lòng nhắn nhủ: mình cảm ơn những lời khen tặng 1, nhưng cảm ơn những lời chê bai bóc mẽ tới 10. Vì miễn sao đó là một lời chê thẳng thắn và lịch sự, thì sẽ giúp ích cho bản thân mình nhiều lắm, các bạn cứ tự do ý kiến bất chấp mình có yêu cầu hay không.

Từ hôm nay mình sẽ áp dụng “quy tắc” mới này nhen mấy bạn.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Mon, 11 Mar 2013 at 01:30 AM)

Đọc tin đám tang của cố đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu thấy nhột nhột và tội tội.
Gọi tên nhau

Your email address will not be published.