Please log in or register to do it.

Đọc tin đám tang của cố đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu thấy nhột nhột và tội tội.

Tội vì cả một êkip làm phim hoành tráng, quá trời ông sao bà sao mà chỉ có mỗi một người tới dự. Mình tự cho rằng có thể đám tang làm sớm quá (5h sáng) nên không nhiều người qua được, chứ không phải vì các bạn ấy cho rằng đạo diễn ít nổi tiếng thì không có cơ hội PR trên báo chí nhiều đâu!

Còn nhột là vì khi coi trailer Thạch Sanh 3D mình tự thấy nó quá ghê nhưng đọc comment chửi rủa trên Youtube và linkhay còn gớm hơn nữa nên mình quyết định không vào hùa như vậy. Kể mà bữa đó “chửi” vài câu thì bữa nay thấy tội lỗi lắm nè.

Vấn đề không phải chuyện “chửi” sai hay đúng, mà là cảm giác mặc nhiên có khi chúng ta đứng trước vong linh người đã khuất mà thôi.

Trong cuốn Beautiful Life, tiến sĩ tâm lý Og mandino viết rằng, nếu thấy quá khó khăn khi phải tha thứ cho một người nào đấy, hãy viết cho họ một bản cáo phó. Vào thời khắc ấy, bạn chợt nhận ra rằng hình như bạn đang quá khắt khe với họ. Bạn sẽ thấy họ rất khác, và sẽ dễ dàng dẹp bỏ những cảm xúc nóng giận để đối xử với họ một cách đầy tình nhân ái hơn.

Thành kính phân ưu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Mon, 11 Mar 2013 at 04:45 AM)

Tử tế để được gì?
Từ hôm nay mình sẽ áp dụng "quy tắc" mới nhen mấy bạn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *