Tối hôm qua đi ăn với một bạn, bạn í nói lần trước gặp mình rồi, mình bảo gặp ở quán ABC trên đường Pasteur đúng không? Bạn í bảo sao nhớ kỹ vậy. Mình nói thì có bao giờ đi tụ tập với ai đâu. Nên nếu có đi thì mình nhớ liền à. Bạn í bảo chẳng nhẽ làm truyền thông như mình lại ít đi tụ tập? Mình bảo đúng rồi, có gì lạ đâu.
“Thế không giao lưu với anh em trong ngành à?”.
Mình hoàn toàn không có nhu cầu lê la quán xá, networking này kia gì cả. Mình cũng chẳng bao giờ có nhu cầu phải “gặp gỡ nhậu nhẹt với anh em trong ngành” vì mình chẳng trong ngành nào hết. Có chuyện quan trọng thì gặp, không thì ở nhà.
Mình cũng chẳng có nhu cầu tụ tập với “cộng đồng” truyền thông nào hết ngoại trừ các đồng chí ở Biệt đội Trăng Đen, với bạn thân, còn lại là về nhà chơi với bố mẹ ông bà chị em. Đi làm ruộng, cuốc đất, trồng cây. Thế là mình thấy sướng.
Sợ nhất là mấy tin nhắn, cuộc điện thoại kiểu như:
– Đang đâu đấy, ra ABC XYZ đi.
– Ủa ra có việc gì không?
– Có thằng A, thằng B đây này, Ra anh em ngồi làm ly bia chém gió chơi cho vui.
– Không nhé. Rảnh quá vậy. Tao ở nhà đang vui sẵn rồi.
Hoặc là:
– Eh đang đâu đấy, đi cafe đi.
– Đi cafe có việc gì không?
– Chơi thôi.
– Không rảnh. Có việc thì đi, không tự nhiên ra cafe chơi, tốn tiền tốn thời gian.
Người ta kêu vài lần xong bị đơ, thấy chán lần sau không kêu nữa. Không kêu thì cảm ơn. Càng đỡ mệt. Mình vậy đó, khó tính khó ở khó gần. Cho nên nếu là người dưng nước lã thì hãy liên lạc nếu có việc thực sự cần, có lợi cho đôi bên. Còn nếu là BẠN mình thì thật thì sao cũng được, đi ỉa không ra alo méc mình cũng nghe luôn :-))))))))))))
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 15, 2014 at 09:14AM)