NGUYÊN TẮC SỐ 1 – NGƯỜI TIÊN PHONG
Mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta sẽ rất dễ đổ sông đổ biển nếu chúng ta không tìm được một góc nhìn khiến chúng ta trở thành số 1, thành The First, thành thương hiệu đầu tiên trong một lĩnh vực bất kì nào đó.
Tại vì khi phát sinh một nhu cầu, hình ảnh nhãn hiệu, tên gọi sản phẩm dịch vụ nào hiện lên đầu tiên sẽ có 80% cơ hội “móc túi” khách hàng.
Ai cũng biết người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong. Nhưng “không ai” biết và quan tâm người thứ hai đặt chân lên mặt trăng, chỉ sau Armstrong vài phút là Buzz Aldrin.
Giá như Buzz Aldrin quyết định đái một bãi trước khi trở lại phi thuyền và nói ra chi tiết ấy, thì rất có thể lúc này, cả thế giới đã nhớ tới cái tên Buzz Aldrin – Người đầu tiên đái ở mặt trăng.
Hoặc thậm chí, ông ấy chẳng cần làm gì hết thì vẫn cứ là “Người già nhất thế giới đặt chân xuống mặt trăng”. Tại vì, Buzz Aldrin sinh ngày 20/1/1930, còn Neil Armstrong sinh ngày 5/8/1930. Đáng tiếc là cơ hội “The First” ấy đã bị bỏ qua. Và cái tên Buzz Aldrin trở nên mờ nhạt.
Với 80 triệu người dân trong nước, Buzz Aldrin thậm chí còn không nổi tiếng bằng Phạm Tuân – Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Buzz Aldrin cũng sẽ phải xếp sau chú cuội, nhân vật cổ tích đầu tiên bay tới mặt trăng và Hằng Nga, nhân vật nữ cổ tích đầu tiên sống ở mặt trăng (nếu không muốn xỉ nhục thêm bằng cách xếp ông này sau Thỏ Ngọc).
Người + Mặt Trăng = Armstrong
Người + Mặt Trăng + Việt Nam = Phạm Tuân
Người + Mặt Trăng + Việt Nam + Cổ tích = Cuội
Người + Mặt Trăng + Việt Nam + Cổ thích + nữ = Hằng Nga
Người + Mặt Trăng + Việt Nam + Cổ thích + thú = Thỏ Ngọc
Vậy làm sao để trở thành The First? Đơn giản là thay đổi góc nhìn. Nếu góc nhìn không thay đổi được thì hãy thêm những thành tố khác vào phía sau dấu cộng.
Kichi Kichi không phải là nơi bán lẩu đầu tiên tại Việt Nam, nhưng nó là nơi bán “lẩu băng chuyền” đầu tiên tại Việt Nam, dù cho bản chất mô hình này chính là một phần nhỏ của cửa hàng buffet có lẩu, không hơn. Nhưng danh hiệu “buffet toàn lẩu” không tạo ra được vị thế The First mạnh mẽ như của “Lẩu băng chuyền”.
Mình nghĩ, nếu Kichi Kichi tự xưng họ là “Cửa hàng buffet chỉ bán lẩu đầu tiên tại Việt Nam”, rất có thể giờ phút này họ sẽ trở nên yếu ớt vì bị cái bóng của các “cửa hàng buffet” bình thường khác làm cho mờ nhạt. Giống như trường hợp của F1 – Lẩu xe lửa, lẩu đường ray, thì thế nào cũng khiến người ta liên tưởng đến chữ “băng chuyền”. Mà đã “băng chuyền” thì cứ Kichi Kichi là The First.
Một danh xưng The First khác cực kỳ thú vị là Lẩu Que ở Sài Gòn (Hà Nội hình như chưa thấy bán). Kỳ thực mô hình này chính là lẩu tự chọn. Nhưng thay vì chọn trực tiếp trong menu như hàng trăm hàng ngàn nhà hàng lẩu khác, thì Lẩu Que cho khách hàng chọn những món ăn được xiên sẵn vào que. Mỗi que chỉ có giá 20.000đ, nên cái bảng quảng cáo sáng trưng ngoài cửa sẽ là [LẨU QUE 20.000]. Trong thực tế, cái 20.000 đó khiến đa số khách vào quán phải chi gấp 10 lần số tiền như vậy.
Khắp cả Sài Gòn, đầy nhóc những xe đẩy bán nước dừa mát lạnh. Nhưng cũng vẫn nước dừa, các hộ kinh doanh ở Pasteur đã chế thêm ít tắc (quất) ngào đường và gọi tên là “Dừa Tắc”. Và như thế, họ nghiễm nhiên trở thành số 1.
Bài tự học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin gửi tặng các bạn hình ảnh của “Người già nhất Việt Nam coi Killer Karaoke của Mĩ”, danh hiệu đã được Guinness Book Record công nhận :-))
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 09, 2012 at 12:46AM)