Please log in or register to do it.

NGƯỜI Ở ĐÂU CŨNG ĐÁNG YÊU NHƯ NHAU CẢ

>>> Xem thêm: Người công an tốt http://on.fb.me/Q75B13
>>> Xem thêm: Người Sài Gòn tốt – Tình yêu không thể gọi tên http://bitly.com/Q75Glf

Đêm hôm rồi đi dạo vòng vòng Sài Gòn với bạn, người đó nói “em quý anh nhưng em ác cảm với người miền bắc nói chung”.

Mình bảo là việc đó cũng bình thường thôi, rất nhiều người miền nam ác cảm với người miền bắc. Đặc biệt là những người thuộc thế hệ ba mẹ, ông bà em thì còn ác cảm nhiều hơn nữa. Nguyên nhân theo anh hiểu là có cả yếu tố văn hóa, vùng miền và đặc biệt là yếu tố lịch sử nữa.

“Thế còn em thì nguyên nhân là tại làm sao?”

Em đó nói nguyên nhân là vì quen được 2 anh miền bắc đều bị “lừa tình”. Thế là tự nhiên ác cảm với người miền bắc nói chung!

Mình bảo thế thì hơi “dã man” đấy nhỉ. Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên. Chỉ vì một hai người mà đánh đồng như thế thì tội cho vùng miền đó quá.

Còn anh thì lại khác em hoàn toàn trong suy nghĩ. Anh chơi với ai cũng tìm ra một vài điểm khiến anh cảm thấy người đó dễ thương và có ấn tượng tốt với quê quán của người ta. Ví dụ người Hà Nội thì thanh lịch, tình cảm; người Hải Phòng thì khảng khái và nghĩa khí; người miền tây thì thật thà, chân chất; người Sài Gòn thì vô tư, thoải mái; người Huế thì lãng mạn, nhẹ nhàng…

Rồi mình lại mang cả triết lý sầu riêng trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ra nói. Trong “Biển Người Mênh Mông”, khi kể về con bìm bịp, chị Tư cho nhân vật của mình phát biểu thế này: “… con bìm bịp nầy ăn tạp lắm, nó khoái ăn cá ươn, cá chết, chú em mầy đừng có sợ nó hư bụng, nó sành ăn tổ chạ. Cũng đừng chấp nề mấy thứ hư thúi đó, cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay, như con người ta vậy, nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau mà sống…”.

“Anh thích câu đó lắm. Vì sống ở đời thì cứ nhìn mặt tốt của nhau mà sống có tốt hơn không. Chứ phàm đã là người, ai chẳng có một vài tật xấu”.

“Tự nhiên chỉ vì 1, 2 người mà ác cảm với cả trăm ngàn người khác thì thực ra chính mình là người chịu thiệt. Vì khi ấy mình tự làm mất cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người tốt và thú vị. Thôi đừng ác cảm với người miền bắc nữa nha. Cứ nghĩ đến những người dễ thương như anh nè”.

He he he he. Nói chung là cuối cùng thì em này đã bị mình “tẩy não” thành công.

Clip này (http://youtu.be/523KuhhvBuY) thì chỉ mang tính minh họa chứ không liên quan bài viết. Nhưng thực sự, nhìn ngắm bé Bảo Châu này thì mình càng thấy được củng cố niềm tin rằng người Huế sao mà lãng mạn, nhẹ nhàng và đáng yêu đến vậy.

Nhìn chung là mình yêu tất cả 54 dân tộc anh em. Ôi mình thật là đa tình nên chuyện tình duyên của mình cũng thật là đa đoan và nhiều trắc trở :-)))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Để ấm lòng một buổi sáng trời thu lành lạnh
Luyện mắt chút nào

Your email address will not be published. Required fields are marked *