Please log in or register to do it.


Đợt trước khi có cái áo này, tui chỉ mặc duy nhất 1 cái áo sơ mi dài tay màu đỏ của cô Cát Bụi tặng (nói hơi lố xíu). Tại tui thích, với lại tui cũng đâu có nhiều áo đâu. Đi đâu, làm gì mình cũng mặc. Thế là bị hỏi “ủa có mỗi cái áo này hay sao mà đi đâu cũng mặc thế?”.

Sau đó, tui được một người tặng cho cái áo đen trong hình. Thế là tui chuyển qua cái áo đen. Và tiếp tục đi đâu làm gì tui cũng mặc. Thế là lại bị hỏi “ủa có mỗi cái áo này à?”.

Chiều nay làm speaker bên trường Công Nghiệp (TPHCM nhen), tui đang tính mặc cái áo này tiếp thì em Phú Bảnh Bao tương quả hình lên tường làm tui nhột nhột, ngại quá à. Thôi quyết định mặc cái áo dở hơi khác vậy :-))))))

Quên nữa. Hôm gì đọc báo thấy cô thủ tướng Hàn Quốc được tung hô giản dị vì xài cái ví 98.000đ và bị sờn đôi chỗ, tui mới khoe với mấy em kia là tui cũng có cái bóp rách. Mà rách là rách tả tơi hoa lá, rách trong rách ngoài, lòi cả bìa các tông ra nữa nhưng tui vẫn xài đấy, có sao đâu? Em đó hỏi một câu gì đó tui không nhớ nữa nhưng đại khái là cái bóp thần tài, hay là bóp giữ tiền giữ của gì đó phải không? Tui bảo không, mà thiệt chẳng quan tâm. Thấy xài được thì xài thôi, tới chừng nó không thể nào xài thêm được nữa thì tui… giục! Haaaaaaaaaaaaaaaaa.

Trời ơi tui đơn giản lắm, các bạn đừng có suy nghĩ sâu xa.

Tui xài mấy cái đồ óc ổi mía ghim, dạt tàu dạt chợ không à. Nhưng được cái tui đứng trước một nùi người xài hàng hiệu tui vẫn không bị mất tự tin. Tui cứ ngây ngây ngô ngô, điên điên khùng khùng như vậy nên hay được bỏ qua nhiều chuyện. Tại người ta nghĩ, ai đi so kè chấp nhất với đứa dở người!

Hôm bữa, em kia kêu phỏng vấn cho tờ tạp chí Esquire. Tui hỏi ủa cái đó hay không? Có khiêu dâm không? Cho lên tạp chí khiêu dâm tui mới chịu à nha. Em đó than trời một tiếng thảng thốt kiểu như bất ngờ ghê gớm lắm. Ẻm nói cái này là tờ tạp chí dành cho đàn ông hàng đầu thế giới mà anh không biết hả? Tui nhăn răng cười bảo không, biết nó có được thêm lon gạo nào trong khạp đâu mà phải biết?

Mà tui cần quái gì phải biết nó, nó vẫn tự biết tui và mời tui phỏng vấn đấy thôi! Đúng chưa nà?

Em đó nói, trời ơi tạp chí của tụi em đi tới Quốc gia nào cũng làm rần rần. Nhân vật trang bìa luôn là một ẩn số lớn, rồi cái gì mà mọi người đoán tới đoán lui. Lần ra mắt ở Việt Nam này bọn em phải đưa cả êkip qua Hongkong để chụp ảnh với êkip nước ngoài blah blah blah… Được đăng bài phỏng vấn trên đó là vinh dự lắm! Tui bảo ủa có không? Vinh dự lắm mà có đưa tui lên trang bìa đâu, cho nên ai lên đó được vinh dự chứ tui đâu được vinh dự. Tui ở trang trong, tui làm nền cho người khác.

Mà chưa kể phỏng vấn kiểu xây dựng hình ảnh cho tui thành như một con búp bê bị hư, ba chập ba chạo nữa. Nhưng thôi kệ vui mà. Tui coi cái clip http://bitly.com/YFEVqu tui đoán là tui có thể được đứng chung với Justin (hổng biết phải hông nữa tại tui đâu rành mấy thằng nổi tiếng nước ngoài). Và cũng có thể muôn đời tui không bao giờ được xuất hiện sau khi biết bài này. Thôi kệ, thằng boy trang bìa đó (phải không?) không được xuất hiện chung với tui là nó bị mất vinh dự lớn trong đời í :-))))))

Hôm gì tui nói “Uh, tôi rất đàn bà” http://bitly.com/YgS4HS, được bà con ủng hộ rần rần. Nhưng chẳng hiểu sao một số bạn hình như chưa đọc được bài đó nên lại cứ rủa xả tui là “cái thằng đàn bà”, rồi “mả mịa mày cái thằng đái ngồi”… làm tui thấy niềm tin trong lòng mình lung lay quá?!! Bộ “đàn bà” với lại “đái ngồi” là một cái thứ gì đó xấu xa đáng ghê tởm lắm hay sao ạ? Các quý cô quý chị và cả các quý anh đáng kính trên facebook tui trả lời dùm cái?

Tui xin lỗi vì giữa ban ngày lại kể chuyện ma, nhưng thực sự tui thấy ai giống cái mà “đái đứng” tui mới thấy kinh dị, có thể tui sẽ bị ngất xỉu chứ đái ngồi thì bình thường mà. Có gì đáng bị lên án đâu ạ??? Cho nên trong khi chờ minh xét từ các quý anh chị em xem tại sao “đàn bà” và “đái ngồi” lại trở nên kinh tởm một cách bất thường như vậy thì tui cứ xin nhận hai chữ đó để xuất hiện một cách thật menly trên tờ Esquire Việt Nam đã nhé. Còn ai đàn ông đích thực cứ ngồi ở dưới để ngự lãm thôi, hihi.

P/s: cái áo đen này cũng cô Cát Bụi tặng luôn đó. Trời ơi, tự nhiên thấy cưng ghê mợi. Đời đời nhớ ơn cô Bụi nè. Cô Bụi cũng thật “đái ngồi” ấy chứ, hihi.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Wed, 20 Mar 2013 at 09:56 AM)

Em có đủ level để làm bạn thân anh không?
Tít dài thoòng...

Your email address will not be published. Required fields are marked *