Năm 2012, tôi thành lập Quỹ từ thiện Ngày Hạnh Phúc với sứ mệnh chia sẻ khó khăn cho những cô chú bác công nhân vệ sinh phải làm việc ngoài đường trong khoảng thời gian nửa đêm về sáng.
Tại sao ư? Vì trong những năm đầu tiên vào Sài Gòn kiếm sống, mẹ tôi đã làm nghề quét rác để nuôi sống chị em tôi.
Và đó cũng là lý do khiến tôi quyết định xé bỏ tờ đơn đăng ký dự thi đại học khi nhận được thư từ dì Út gửi nói rằng: chị Hai không thể cố hơn được nữa, có bao nhiêu tiền chị Hai gửi hết cho tụi con rồi. Còn hàng ngày chị Hai treo một cái bọc trên xe, nhặt nhạnh đồ người ta giục đi bán lấy tiền ăn.
Tôi nghĩ, vậy là tôi ăn cơm còn mẹ tôi ăn rác. Như thế thì thật là bất hiếu. Nên tôi nghỉ học, vào Sài Gòn đi làm phụ mẹ.
Thật cảm ơn cuộc đời vì mẹ con tôi có những ngày ăn rác như vậy để hiểu những người quét rác và những người cùng khổ ở dưới đáy xã hội này.
Tôi biết họ muốn gì, khao khát điều gì và cần được giúp đỡ gì.
Trước tất cả những đêm rong ruổi ở Sài Gòn đi làm từ thiện, tôi đều dặn các bạn tình nguyện viên: những cô chú bác này, họ quá nghèo quá khổ nên rất dễ tủi thân. Nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng dù có chịu thiệt chịu nhục họ sẽ vẫn nhận quà từ các bạn vì họ cần điều đó. Con cái họ cần điều đó.
Các bạn hãy hiểu như vậy để trân quý họ và tôn trọng họ. Gói quà các bạn tặng chỉ mấy trăm ngàn thì không quá lớn, nhưng thái độ các bạn trao bằng cả hai tay. Lời nói động viên, cái ôm, cái bắt tay, khoác vai, câu hỏi thăm của các bạn sẽ là món quà nhân cách mà họ không bao giờ quên được.
Họ sẽ rất xúc động và truyền cái cảm giác đó qua cho các bạn. Và với các bạn, kỷ niệm hôm đó sẽ là một Ngày Hạnh Phúc.
Tất cả những bạn bè anh chị, những mạnh thường quân giúp sức tôi làm Quỹ Ngày Hạnh Phúc đều biết ý nghĩa cái tên tôi chọn. Đó không phải là ngày hạnh phúc cho những người quét rác. Đó là Ngày Hạnh Phúc cho những người đi trực tiếp phát quà.
Hôm nay, coi được mấy đoạn clip “phát cơm từ thiện” kiêm giáo dục công dân cho người lớn tuổi của một thanh niên trên youtube mà tôi choáng váng. Đó không phải là việc làm từ thiện, đó là một cuộc chà đạp nhân phẩm của những người cùng khổ. Sự uất nghẹn trào lên tới mức tôi cho rằng không một lời nào, chữ nào diễn tả được cảm giác phẫn nộ và ghê tởm.
Xin hỏi, từ thiện để làm gì khi tâm mình không thanh thản? Từ thiện để làm gì khi trong sâu thẳm trái tim mình không cảm nhận được hạnh phúc của sự sẻ chia?
Comment đáng chú ý:
Em coi mà thực sự tức giận không dám coi hết, không muốn share không muốn chửi, không muốn nó được thêm view. Không hiểu tại sao lại có thể cư xử, đối xử với họ như thế, sao lại có thể nói với họ những lời như thế!!!
Xưa lúc làm Ngày Hạnh Phúc, phải nghĩ làm gì, tặng gì, nói gì, trao cách nào để họ bớt tổn thương, đỡ buồn. Nên giờ thiệt sự không hiểu sao họ lại có thể sỉ nhục người nghèo theo cái kiểu ban ơn trịch thượng như vậy. Đáng giận!
(Phương Bella)
Nguồn: Facebook blogger Nguyễn Ngọc Long – tiêu đề do ad Lan Ngọc đặt