Buổi offline hôm đó có 16 bàn dư lày. Mỗi bàn 8 người, say mê và chăm chỉ ăn + học + chia sẻ kiến thức cho nhau + chặt chém nhau + bóp kèn tin tin phản đối nhau một cách điên loạn trong suốt 11 tiếng.
Có bạn đi offine về comment thiết tha rằng “thêm một vài bữa offilne nữa đi anh, hôm qua ngồi nghe suốt nguyên buổi sướng quá mà ko dám đi wc luôn”. Nghe thấy thương ghê hông?
Nhưng mình đã nói chỉ có 1 lần duy nhất thì tất nhiên là sẽ chỉ có 1 lần duy nhất thôi. Tại mình có phải công ty đào tạo đâu mà làm hoài làm suốt được. Mà tính mình ngẫu hứng lắm, vui đâu chầu đấy, chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều nên khó làm kinh doanh được.
Bữa qua mướn phòng, anh đó nói phòng 11 triệu, anh kê ghế cho em ngồi được 160 người. Mình thấy thế thì thích ghê lắm vì khi đó danh sách đóng tiền đã là 215 bạn, thêm được bạn nào thì tốt cho bạn đó, chứ phải từ chối ai mình cũng đau lòng. Tới hồi anh đó dắt xuống coi phòng thì có một sự buồn nhẹ vì ghế được kê theo kiểu hàng hàng lớp lớp như rạp chiếu phim. Mình bẩu thôi thua, kê ghế kiểu này làm sao trao đổi được. Em muốn làm thành group 8 bạn 1 bàn.
Anh đó tính toán một hồi nói như vậy chỉ chứa được 130 người. Mình suy nghĩ một lúc và chấp nhận trả lại tiền cho 85 bạn, vì nếu không làm thành nhóm thì không học được. Anh í nói “vậy coi như em mất luôn 85 triệu, chịu nổi không?”. Mình bảo bình thường. Quan trọng là ai đã tới thì phải có đủ điều kiện học chứ nhét vô ngồi như ông bụt trong đó thì chẳng tác dụng gì. Như thế mới thực mất tiền.
Rồi tới vụ ăn uống. Anh kia gợi ý trên lầu 3 có phòng có thể làm buffet, cho các bạn đóng tiền lên đó ăn chung giao lưu cho vui, thay vì mỗi người ra ngoài ăn uống tự túc. Mình thấy vui cũng Oke luôn. Rồi anh í nói mà cái này phải trả thêm tiền. Mình hỏi bao nhiêu? Anh đó nói… 30 triệu! Rồi xong, thằng bé đã bị điểm huyệt! Vì đúng là vui đâu chầu đấy nhưng vui một nhát hết 30 triệu thì thấy cũng đỡ vui, hiu hiu. Tính toán một hồi anh đó chuyển qua phương án 18 triệu, mình vẫn xót tiền nhưng nghĩ cảnh cả đám lên đó netwoking với nhau cho dzui thì mình gật đầu đồng ý.
Nói chung tiền mất rất nhanh và rất nhiều. Rồi có ăn chẳng lẽ không có uống? Thế là lại OK thêm tiền uống. Rồi v.v… và v.v… Dzậy đó. Vì là tấm lòng của mình cho nên khâu ăn uống, phục vụ có gì chưa thật perfect cũng mong các bạn hoan hỉ bỏ qua nhen. Mình đội ơn nhiều lắm. Sắp tới mà có offline chủ đề khác thì đảm bảo công tác tổ chức sẽ tuyệt vời ông mặt giời hơn đó, hiu hiu.
Trước offline có bé gái nhảy vô PM nói “Chắc anh giả bộ nói chỉ làm 1 lần duy nhất để câu khách đúng không?”. Nghĩ gì vậy trời? Tất nhiên là không rồi.
Thứ nhất, “khách” rất đông, đứng xếp hàng xin được đóng tiền tham gia dài hàng trăm cây số (mỗi người đứng cách nhau vài cây số). Vậy cần gì câu kéo trong khi năng lực tổ chức không đáp ứng nổi?
Thứ hai, mình có bao giờ nói xạo đâu. Mình nói 1 là 1, 2 là 2. Sở dĩ các bạn tôn trọng và tín nhiệm mình chẳng phải vì cái tiêu chí “Tell the truth – Nói sự thật” hay sao? Vì vài chục, một trăm triệu mà đánh đổi uy tín bản thân thì có đáng hay không? (khoảng 500 – 700 triệu thì OKE, chấp nhận nói xạo một chút rồi mang tiền khủng đi làm từ thiện để đỡ cắn rứt nương tâm).
Vậy đó. Ứ làm nữa đâu, ai PM mặc kệ (dù rất đau lòng). Ai cố tình chuyển tiền thì mình lấy đi ăn lẩu cá kèo, không trả lại và cũng không có ộp lai ộp liếc gì đâu nhé. Hẹn gặp lại các bạn Hà Nội trong buổi học ngày 22 và 23/6 vào cuối tuần. Các bạn Đà Nẵng nếu thực sự muốn offline thì lôi kéo rủ rê được chừng trăm người thì mình sẽ bay ra. Không thì đành cáo lỗi hẹn các bạn vào dịp khác.
Photo by LiShaoran Huynh
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 18, 2013 at 09:03AM)
[…] lựa chọn số liệu không chỉ xuất sắc ở chỗ WB là nguồn uy tín và khách quan, mà còn thú vị ở chỗ vài hôm trước, có một chuyên gia của […]