Please log in or register to do it.

Đọc tài liệu về Lãnh đạo, tự nhiên thấy giật mình. Chết rồi, hình như mình không phải là tuýp người Lãnh đạo?

Vì sách dạy, Lãnh đạo phải chịu nhiều áp lực lắm. Nào là doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm, khách hàng, nhân viên, đối tác, đối thủ, cơ quan chức năng, sự đổi mới và cả cuộc sống riêng tư nữa.

Ngày xưa đúng là mình cảm nhận những áp lực này rất rõ. Ăn không ngon, ngủ không yên luôn ấy.

Nhưng chẳng biết tự bao giờ mình lại thành ra bị thế này? Đúng kiểu “sao cũng được”, nguy hiểm quá!

Doanh thu? Chẳng áp lực gì, cũng chẳng quan tâm lắm. Không đặt mục tiêu, nên cũng chẳng có gì để nỗ lực hoàn thành! Căn bản là Trăng Đen khách hàng lai rai đủ sống, nếu không muốn nói là nhiều quá đuổi đi không hết.

Lợi nhuận? Càng không áp lực. Cứ áng chừng “không lỗ” là làm. Mà nhiều khi lỗ cũng làm, nếu thích. Hoặc làm campaign cho người ta thấy hiệu quả quá, nên vui. Vui thì tự bỏ tiền ra chạy tiếp, mốt làm báo cáo vượt ngân sách, khách hàng trả tiếp thì xin, mà không trả cũng chẳng sao. Miễn mình thấy vui là được.

Sản phẩm và sáng tạo? Chẳng có áp lực gì. Đi dạy thì sản phẩm là bài giảng, đi tư vấn thì sản phẩm là lời khuyên. Cả hai cái đó, mình đều đam mê cuồng nhiệt.

Nói nhỏ và rất thật lòng, là bao giờ mình cũng say mê khi nói. Tại mình mắc nói. Càng nói càng hăng, càng thích. Nói xong, nhiều khi lố giờ rồi mà còn thèm nói tiếp. Và tự đặt câu hỏi, ủa không biết người ta có sướng không chứ mình là thấy sướng rồi đó. Mà mình sướng vậy, sao bắt người ta phải trả tiền?

Còn chuyện nhân viên? Trước ở FPT suốt ngày nhức đầu cái vụ “cầu hiền”, “tuyển dụng” rồi “giữ người”, làm sao để nhân viên vui, sướng, làm sao để nhân viên không nghỉ. Giờ chẳng áp lực gì. Ai thích làm thì làm, ai thích nghỉ thì nghỉ.

Đào tạo được một người từ lúc chưa hiểu việc đến lúc nói cái hiểu liền quả là gian khổ, nên nếu người đó nghỉ thì công việc đương nhiên ảnh hưởng. Nhưng mình luôn trong tâm thế, các bạn làm là làm cho các bạn, đâu phải công cụ kiếm tiền của tôi đâu mà tôi sợ?

Cùng làm thì cùng hưởng, nghỉ làm thì nghỉ hưởng, nhiều khi tôi còn thấy khoẻ hơn. Nghỉ hết luôn cũng được. Vì căn bản tôi đâu có áp lực kiếm tiền. Ngày ăn 3 bữa tôi làm dễ ẹc. Tự nhiên có nhân viên, phải nghĩ cách dạy chúng nó kiếm tiền, rồi kiêm luôn bảo mẫu, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, lo cả chuyện luyện rèn nhân cách, đôi lúc lo luôn cả chuyện gia đình.

Mấy hôm trời mưa nắng, chuyện mình lo nhất là ông giao hàng bị cảm hay bị cây đổ vô đầu. Không phải lo vì thế thì khách không nhận được hàng đâu mà tội chúng nó thôi, em xin lỗi khách! Thế nên mình bắt phải đổi giờ giao qua lúc sáng với chiều, đổi qua giờ mát mẻ và không bão tố. Mình nói rõ ai không mua thì thôi, anh đầy tiền, đéo chết đói đâu mà sợ!

Đối tác thì không có. Công ty quái thai dị hợm mà, lấy đâu ra đối tác. Có mỗi ông Mai Xuân Đạt seongon chẳng hiểu mọc đâu ra. Cũng chẳng nhớ dở hâm dở hè gì nhận vơ nhau là đối tác, vạn kiếp chưa bao giờ làm chung được cái gì. Mà căn bản search trên Facebook vẫn thấy hiện chữ Truyền thông Trăng Đen ở dưới phần “Làm việc” khi gõ tên Mai Xuân Đạt (mà không phải seongon, thế mới buồn cười).

Đối thủ thì trước thấy sage, rồi plato, rồi elite, rồi cái gì tùm lum bên mở ra học viện truyền thông này nọ thấy cũng kinh kinh. Riết rồi tự nghĩ mình dở điên dở khùng thế này chắc cũng không ai coi mình là đối thủ, mà có coi là đối thủ rồi giết cho mình banh xác pháo mình cũng không chết đói đâu nên chẳng có gì phải sợ. Giờ thì chẳng quan tâm một bên nào nữa. Chán rồi!

Khách hàng đương nhiên không thể và không có quyền gây áp lực. Ai tử tế thì làm, ai đàng hoàng thì tiếp, khách nào chơi giọng mẹ là nhét cứt vô mồm ngay lập tức. Trái ý chị là chị dỗi ngay, dí lồn làm nữa. Tiện đây thông báo đến toàn thể khách hàng và quý học viên cũ mới một cách rõ ràng như vậy.

Cơ quan chức năng thì chưa thấy giở quẻ gì. Nhưng cũng đừng làm quá. Làm quá là bố ghi âm tung lên mạng cho về vườn hết rồi giải tán công ty ngay, không sợ cha con thằng nào hết.

Đấy, tóm lại là sau khi suy nghĩ mãi thì mình vẫn không hiểu tại sao làm Lãnh đạo cứ phải chịu nhiều áp lực như vậy để làm gì? Sống thì phải vui, phải sướng. Chứ không lẽ cứ phải chịu áp lực để mang cái danh Lãnh đạo cho nó sang chảnh hay sao vậy?

Tóm lại là nhức đầu quá. Thôi đi ngủ!


 

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bão bùng thì phải ngồi nhà, chứ không lao ra đường "làm việc"!
Cứ bảo “Đi rồi sẽ đến”, nhưng giới trẻ Việt đã dám “đi” chưa?

Your email address will not be published. Required fields are marked *