Please log in or register to do it.

Tôi vẫn thường khuyến khích bạn bè, người thân của mình ra công viên thể dục. Việc đó không chỉ là vấn đề nâng cao sức khoẻ, mà vì tôi muốn họ có cơ hội sống nhiều hơn.

Thí dụ như, trên đường ra công viên, ở khúc quẹo ngã tư cổng chợ, nếu may mắn và chịu khó quan sát, bạn sẽ nhìn thấy một chị gái bận áo hồng. Chị mang theo một cây gậy, dò dẫm đi chợ sớm. Và tuỳ từng hôm, bạn sẽ thấy thêm một ai đó bất ngờ xuất hiện.

Khi thì là một bác già, lúc là một cậu thanh niên, có hôm là cô bé hay cậu bé nào đó theo mẹ đi chợ sớm. Và có thể một ngày, nhân vật đó sẽ là chính bạn, chạy tới, cầm tay chị áo hồng và cùng dắt díu nhau đi.

Hai con người, 5 cái chân, đi nhanh hơn, không va vấp và tràn ngập tình nhân ái. Hình ảnh đấy khiến bạn nhoẻn miệng cười, toàn thân thư giãn, giũ bỏ mọi ưu phiền, rất có lợi cho cả trí não và tim mạch.

Bước thêm dăm chục bước ra tới cổng công viên, bạn sẽ thấy một chị phụ nữ khác. Chị cụt cả 2 tay và gần hết cả 2 chân. Chị lết từng bước trên 2 chiếc ghế nhựa gắn vào đầu gối. Chị tập thể dục bằng cách í ới mời gọi mọi người mua vé số.

Và nếu giữ thói quen tập thể dục một cách kiên trì, sẽ có ngày bạn thấy một ai đó xua tay từ chối, nhưng nhoẻn miệng cười tiến tới, chầm chậm xoa bóp đầu cổ vai gáy, và gãi lưng cho chị.

Đó là một khoảng khắc đầy bất ngờ và đẹp đẽ vô cùng. Bạn bỗng thấy hai chân mình lóng ngóng, bước đi chậm lại, cố lưu giữ khoảnh khắc ấm áp ấy thật lâu. Lâu mãi. Cho tới khi có một sợi dây kỳ lạ kết nối đôi tay nghĩa hiệp kia với cơ thể bạn. Để rồi bạn cũng cảm thấy lưng mình bớt mỏi, cổ mình linh hoạt nhiều hơn và vô thức hít thở đầy ắp bầu không khí trong lành buổi sáng, căng tràn hai lá phổi.

Khi trí não được nạp doping, mắt bạn sẽ trở nên linh hoạt, và bạn chợt nhận ra giữa dòng người hối hả chạy loang loáng về phía trước có 2 cha con bước đi chậm giãi, từ từ. Họ dựa vào nhau, cha bám tay con, con xốc nách cha, cứ đi dăm bước lại dừng một bước, để nghỉ và để thở.

Quãng đường bao trọn công viên không xa mà cũng chẳng gần, thời khắc ấy biến thành một chặng đua của sự kiên trì và minh chứng cho sự hy sinh của tình cảm cha con. Nếu chạy qua hết một vòng, bạn sẽ gặp lại họ ở ngay vị trí cũ, cách xa chỉ hai chục mét. Và trong phút chốc, bạn thấy mình trở nên nhỏ bé trước hai con người vĩ đại. Điều đó kích thích trí não bạn hoạt động hết công suất để nghĩ về những điều thực sự thiêng liêng.

Vậy là chỉ sau một giờ thực sự hiện diện với việc thể dục ở công viên, bạn đã vận động được không chỉ các bắp chân, khớp tay, lồng ngực, mà còn rèn luyện được cả tâm, can, trí, não. Bạn sẽ thấy cơ thể mình khoẻ mạnh hơn, và tâm thể mình cũng sống động hơn.

Bạn sẽ thấy cuộc sống này còn đầy ắp những điều tốt đẹp, sự tử tế. Bạn nhoẻn miệng cười. Và sáng mai bạn sẽ lại bắt đầu hành trình đi tìm kiếm điều kỳ diệu ở công viên.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Khủng hoảng truyền thông cá nhân: Sai thì sửa, chửa thì đẻ!
Chuyên gia TT Ngọc Long: Không kỳ vọng Lotus thay thế các MXH khác, nhưng có thể trở thành sự lựa chọn khác

Your email address will not be published.