CÓ NÊN ĐI COI “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” HAY KHÔNG?
Có một số bạn hôm qua đọc review của mình về phim Những Người Khốn Khổ rồi nói không đi coi nữa thì mình thấy hơi uổng đấy ạ.
Tại vì mình đã phải nhấn mạnh trong bài review và bây giờ nhấn mạnh thêm một lần nữa là mình thuộc dạng PHÀM PHU TỤC TỬ nên không tiêu hóa được mấy thể loại cao siêu, nghệ thuật quá thôi chứ mình nghĩ các bạn thích nhạc quốc tế và thích phim điện ảnh rất nên đi coi phim này.
Kiểu như mình chỉ thích nghe nhạc thị trường, nhảm nhí, lồng lộn, nhạt nhẽo, vô vị như kiểu Ưng Hoàng Phúc, Bảo Thi, Yến Trang, HKT… thì đương nhiên đi coi Mỹ Linh, Tuấn Ngọc, Đức Tuấn, Nguyên Thảo… sẽ hơi bị mệt đầu. Nhưng nói Mỹ Linh, Tuấn Ngọc là dở ẹc nên không nên đi coi thì không đúng. Và dù không thích, mình vẫn cứ khuyến khích mọi người nên đi coi Mỹ Linh, Tuấn Ngọc để nâng cao dân trí chứ cả xã hội coi mấy thứ ba lăng nhăng như mình để cười hô hô rồi trôi toẹt đi thì còn gì để nói?
Tại sao mình cho rằng các bạn thích nhạc Quốc tế và Điện ảnh nên đi coi film này vì mình thấy âm nhạc của nó cực kỳ hay ho đấy ạ. Mà vì là thể loại nhạc kịch nên người ta cũng tập trung truyền thông vào yếu tố âm nhạc rất nhiều (vụ này các bạn làm truyền thông cho phim Vietnam nên tham khảo). Ngay ở trailer, người coi đã bị knock-out vì nhân vật nữ ca bản I dreamed a dream (mình cũng bị dính đòn vụ án này). Tới hồi vô họp báo thì yếu tố âm nhạc cũng liên tục được xoáy vô, thí dụ như là phim này rất nhiều ngôi sao – ca sĩ và chúng ta được nghe họ hát. Rồi tới “phim tư liệu” dạng hậu trường thì êkip sản xuất cũng hé lộ cho chúng ta biết một điểm đặc biệt về bộ phim.
Đó là phim này thu nhạc sống chứ không chơi nhạc ở studio. Tức là sao ạ? Khi ra ngoài hiện trường quay film, họ sẽ nhờ một nhạc công chơi piano để đệm nhạc nho nhỏ cho ca sĩ đong cảm xúc và hát thật, hát trực tiếp trên nền nhạc đó. Việc làm này là vô cùng phức tạp vì nếu diễn thoại không thì đơn giản chứ vừa diễn vừa hát, mà lại là hát thiệt thì rất mệt. Nhất là những cảnh phải thu đi thu lại nhiều lần. Mà mình nghĩ, chính vì lý do thu hát live như vậy mà bản thân các diễn viên cũng không được quyền diễn đi diễn lại quá nhiều lần.
Nếu biết về kỹ thuật phòng thu, các bạn sẽ biết một bài hát mà ca sĩ phát hành ra thị trường được ghép lại của một tỷ đoạn thu của một tỷ lần thu (thậm xưng xíu nhé). Tức là thu từng câu, từng nhóm câu trong bài rồi trích lục lấy những khúc hay ho nhất, dùng máy tính kéo lên kéo xuống, cắt gọt cho phù hợp với nhau rồi ghép lại cho mềm sóng âm. 1000 ca sĩ chắc chỉ được vài chục người chơi trò thu một nhát hết cả bài như Lê Cát Trọng Lý thôi các bạn ạ. Thu liên tục và trực tiếp cả bài như thế thì bài hát sẽ có chỗ bị phô, không nuột, nhưng lại tràn đầy cảm xúc và là cảm xúc thật. Chứ không đẹp giả tạo như kiểu búp bê lồng kính theo cách mà Quốc Trung thu đĩa cho Uyên Linh đâu.
Hiệu quả của việc này thì ai cũng biết rồi. Khi xem phim, các bạn sẽ thấy giọng hát của diễn viên phù hợp tuyệt đối với cảm xúc nhân vật. Trong khi nếu nghe My heart will go on dù rất hay nhưng đó chỉ là giọng hát phòng thu, kiểu gì cũng không thể lúc dày lúc mỏng, run sợ thổn thức như trong Những Người Khốn Khổ được đâu.
Nói một cách công tâm, dù là một kẻ cực kỳ PHÀM PHU TỤC TỬ nhưng nếu Những Người Khốn Khổ cắt ra thành từng đoạn từng đoạn thì mình sẽ coi đi coi lại vì nó hay mà. Âm nhạc cực hay và ca sĩ – diễn viên hát cũng cực hay. Thể loại nhạc của nó cũng nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải kiểu Opera khoe giọng nên rất dễ nghe. Như kiểu tập hợp của các bài ca trữ tình rất đi vào lòng người. CHỈ CÓ ĐIỀU CHO NÓ ĐI VÀO LÒNG TRONG HƠN 2 TIẾNG THÌ MÌNH BỊ CHỐI, CHỊU KHÔNG NỔI MÀ THÔI.
Đó, tự quyết định đi nhen mấy bạn. Mình hâm mộ mình quá, tuy thuộc dạng cứt đái loa phường nhưng vẫn rất công tâm với nghệ thuật chính thống và tình nguyện biến mình thành phân bón, tự tạo chút giá trị bản thân :-))))))))
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 08, 2013 at 08:08AM)