Tối nay đi ăn lẩu cá đuối ở 40 Trương Định, mình thấy cô bé này lon ton đến từng bàn mời khách mua vé số. Không ai mua. Mình cũng không mua, và không chú ý quá nhiều.
Cho đến khi thấy cô bé chạy tới một bàn khuất trong tường và nhón tay cầm bịch tăm rất bự lên thì mình nghĩ “trời ơi, phải không vậy?”.
(Thực sự đó là suy nghĩ mang tính “phản xạ” thôi chứ cũng không nghĩ xấu nghĩ tốt gì).
Sau đó, cô bé chạy đi mấy bàn khác để thu gom các hũ tăm rỗng (và cả một hũ lăn lóc dưới sàn) rồi ngồi xuống để bốc tăm trong bịch chia vô hũ thì mình mới… thở phào nhẹ nhõm!
Công việc của cô bé chỉ đơn giản vậy mà tự nhiên trong lòng mình dâng lên sự cảm phục và trân trọng. Không hiểu ai đã dạy cô bé làm như vậy hay tự bản thân cô bé ý thức được rằng đó là một cách để việc “buôn bán” của mình thêm thuận lợi? Rất đàng hoàng và sòng phẳng…
– Bé ơi, lại đây
– …
– Số này bao nhiêu tiền một vé?
– Dạ mười ngàn
– Cho chú mua 2 vé
– Lấy số 666 nhen
– Con thích lấy số nào cũng được.
– …
– Ngày nào con cũng bán ở đây à?
– Dạ ngày nào cũng bán. Đừng nói là ngày nào chú cũng ghé mua nhen?
– Không có. Nhưng nếu ngày mai vé này mà trúng thì chú sẽ ghé tặng cho con hết.
– Hứa nhen.
– Hứa mà.
Số là 641666 đài Cần Thơ, mở ngày 22/7 nhen mấy bạn. Mình hứa danh dự nếu trúng bất cứ giải gì cũng sẽ tặng toàn bộ số tiền cho cô bé rất tự trọng này. Hãy cầu mong có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra?
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long