Please log in or register to do it.

Tình hình quá khích ở Bình Dương thì mình biết lâu rồi, nhưng chỉ đến trưa hôm qua, xem cái hình mấy bạn nam nữ công nhân giăng khẩu hiệu “Bảo vệ công ty để có việc làm”, “Hãy vì miếng cơm manh áo của chúng ta”. Rồi cảnh tan hoang trước cửa một công ty Nhật cùng biểu ngữ “Công ty Nhật BIC JAPAN ủng hộ Việt Nam (Hoàng Sa – Trường Sa)” thì mình hết sức đau lòng.

Bạn bè Quốc tế đã phải “ba chân bốn cẳng” ủng hộ Việt Nam bằng cách vậy sao? Họ đã hoảng loạn, sợ hãi và kinh khiếp đến mức thế nào khi phải hối hả giăng lên băng-rôn đó? Rồi trong vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm tới, ký ức kinh hoàng này sẽ được họ kể lại và phát tán ở những chỗ nào?

Mình chỉ nhìn hình ảnh, đọc thông tin qua báo chí chứ không dám click chuột coi clip, mà đã thấy khiếp sợ rồi.

Khi đó mình chỉ nghĩ, ai là người có ảnh hưởng đến họ? Liệu có thể nhờ người ta nói dùm một tiếng hay không? Và người đầu tiên mình nghĩ đến là anh Quyền Linh. Thật tiếc là mình lại không có số trong danh bạ, nên mình gọi cho @Huyền Thương, phóng viên giải trí của Tiin.vn xin số. Chẳng ngờ em này ủng hộ hết mình, bảo là anh ơi hay anh em mình làm chung nhé, để em gọi điện cho một số nghệ sĩ khác nữa cùng kêu gọi công nhân mình bình tĩnh. Mình bảo OKE, em làm được gì thì phụ một tay, còn trước mắt cho anh số anh Quyền Linh để anh gọi.

Khi gọi cho anh Quyền Linh, thì anh ấy đang quay ở phim trường, nhưng nghe nói đến vấn đề nóng ở Bình Dương thì anh ấy sẵn sàng tạm ngưng ra ngoài trao đổi. Mình có nói với anh Linh rất cụ thể cần anh ấy giúp 3 việc thế này:

1- Em rất muốn anh và một số anh chị em nghệ sĩ khác có mặt ở Bình Dương để lên tiếng thuyết phục anh chị em công nhân. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay em cho rằng việc đó có thể thiếu an toàn.

2- Em muốn anh viết ra một tờ giấy lời kêu gọi của anh, bằng chính nét chữ của anh, sau đó em sẽ có cách chuyển xuống dưới Bình Dương cho anh chị em công nhân đọc được vì bạn bè của em làm khu chế xuất dưới đó rất nhiều.

3- Em muốn có một đoạn thu âm lời kêu gọi của anh và đưa lên mạng vì đây là việc mình có thể làm ngay.

Anh Quyền Linh hỏi lại, để đến tối được không em? Mình bảo cũng được anh, nhưng nếu làm ngay cũng chỉ mất chừng hơn 1 phút. Và sau đó chúng tôi đã làm ngay, nhưng phải thu đi thu lại 3 lần mất hơn 10 phút. Việc thu âm thực hiện qua cuộc gọi loa ngoài điện thoại và phần mềm thu âm trên laptop. Sau đó mình chỉnh sửa lại âm thanh loại bỏ bớt tạp âm, cắt đi những âm câm và lồng hình làm clip mất 30 phút và đưa ngay lên mạng (http://goo.gl/rxgqOu).

Mình có “ngu xi” đến mức không biết rằng anh chị em công nhân ở các khu chế xuất “không rảnh để lên facebook chém gió” như một số comment và tin nhắn các bạn dạy dỗ trong inbox không?

Thực ra file audio/clip mình làm ra có mục đích để tăng thêm một kênh truyền thông điệp đến những công nhân có khả năng tiếp cận internet. Có thể không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Các bạn có biết mình đã từng tự tay đi gửi một cuốn sách tặng cho một bạn trên facebook của mình chỉ vì bạn ấy PM nói “em và các bạn của em đang làm công nhân ở dưới này (KCN dưới Bình Dương) rất thường xuyên đọc facebook của anh và cũng muốn có quà như các bạn khác”.

Và sau đó là “… Chắc những người như chúng em chẳng bao giờ có cơ hội được anh Long tặng quà đâu”.

Mục đích tiếp theo của việc làm đó là để gợi ý cho các bạn nghệ sĩ khác, các anh chị em nhà báo khác nếu ai làm được gì thì hãy làm đi, đừng ngồi lo lắng nữa. Và mình tin rằng kênh tiếp cận qua facebook hay youtube là hiệu quả. Còn với trực tiếp anh chị em công nhân thì hình thức viết tay, truyền tay và tỉ tê nói chuyện sẽ hiệu quả hơn.

Sáng nay thì đã có những người bạn của mình ở Bình Dương làm giúp việc đó rồi.

Thế nhưng khi đẩy thông tin lên facebook thì ngay lập tức nhận được một cơ số comment gạch đá nào là clip khó nghe quá, rè rè chẳng nghe được gì hết, làm lại đi, gắn sub vào đi, có giỏi thì xuống Bình Dương nói chuyện đi, blah blah blah… Mình thực sự rất bất ngờ. Chẳng phải đấy là comment từ những người mà chỉ mới hôm qua thôi họ còn kêu lên thống thiết rằng rất muốn làm một việc gì đó trong tình thế hiện nay sao? Bây giờ làm được sao chẳng thấy làm lại ngồi chỉ đạo và chê bai đủ thứ thế này?

Những người đang ngồi dạy dỗ mình như vậy, các bạn đâu biết mình sử dụng những kênh nào để truyền thông? Các bạn đâu biết mình và anh Quyền Linh thoả thuận làm với nhau những việc gì? Các bạn đâu biết bản thân mình và gia đình mình có 8 năm sống chui nhủi ở các khu ổ chuột trong thành phố Sài Gòn, ở những căn nhà thuê 300.000đ/tháng cùng với hàng chục anh chị em công nhân (http://goo.gl/o3T4eC) ở khắp các tỉnh lên Sài Gòn lập nghiệp?

Vậy dựa vào đâu để các bạn phán rằng mình chẳng hiểu gì về công nhân thì đừng chém gió?

Mình cũng phải bỏ công ra ngồi nghe đi nghe lại mấy lần file ghi âm mà mình đưa lên mạng và thấy là chẳng có gì không nghe được như các bạn comment chỉ trích. Chỉ có duy nhất khoảng 5 giây ở khúc đầu bị mất sóng thì khó nghe thôi, còn lại nghe rất bình thường. Và sáng nay đọc bài báo viết ở Zing News (http://goo.gl/gLli68) mình thực sự cảm phục anh/chị phóng viên này. Vì đã “quá rảnh” tới mức ngồi nghe và gõ lại rành rọt lời của anh Quyền Linh tâm sự.

“Gia đình đang chờ chúng ta gửi tiền về, con đang cần tiền để mua sữa. Nếu chúng ta không có việc làm, không có lương thì sẽ làm sao?”
Mình nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để ném đá nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Cộng đồng chúng ta cũng đang bị thừa thầy thiếu thợ rồi nên chỉ đạo ít thôi. Ai thấy làm được gì thì góp một bàn tay. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.

Hôm trước, ngồi với CEO một công ty Truyền thông ngoài Nha Trang, nghe anh giám đốc nói một câu chuyện hết sức buồn lòng:

“Em ra chợ để ý thấy người ta bán cua không?

Nếu có 1-2 con thì phải che đậy cẩn thận không thôi nó “tẩu thoát” ra ngoài, còn nếu có một nùi thì cứ thả hết vô cái chậu là xong. Cứ có con nào mon men bò gần lên tới mép là bị một số con khác ra ghìm lại và lôi xuống. Thế là cả đám lâu nhâu ở dưới chẳng bao giờ thoát ra ngoài được.

Một số bạn trẻ bây giờ anh thấy y chang như vậy đó”.

Thông qua câu chuyện ghi âm lời kêu gọi của Quyền Linh ngày hôm qua, mình thấy anh CEO này nói rất đụng chạm nhưng không sai một chút nào. Cá nhân mình cũng rút ra được rất nhiều bài học.

>>> ĐỌC THÊM

+ CHÚNG TA LÀ NHỮNG CON BÒ – http://goo.gl/HCiqb6

+ NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN VĨ ĐẠI – http://goo.gl/UycFfo

+ LÀM ĐI, ĐỪNG NGHĨ NỮA! – http://goo.gl/FSZAyo

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – May 15, 2014 at 08:23AM)

Chuyện nhỏ ở Nha Trang
Nghệ sĩ Việt, hãy lên tiếng vì hòa bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *