Please log in or register to do it.

CHUYỆN KỂ CỦA NHỮNG BỨC HÌNH…

1.
Chạy xe về đến chung cư đã gần 12h đêm. Người ướt nhèm nhẹp vì mưa lớn. Mình ghé vô quán Phở “Cạn tàu ráo máng” (đã nói lần trước) để ăn cho ấm bụng. Đang ngồi thì một bạn trai tiến đến chào. Bạn ấy nói nhìn mình quen quen, hoá ra là… mình thật. Bạn trai này đi ăn Phở cùng vợ, đang ôm bụng chửa vượt mặt. Vợ bạn ấy méc “em bắt đến anh đấy, anh quảng cáo thế nào mà anh ấy cứ nằng nặc bắt em đi ăn cho bằng được vì nói rằng có quán Phở này ngon lắm”. Mình hỏi 2 bạn nhà ở đâu? Bạn trai nói ở dưới Đồng Đen. Tức là cách chỗ này cũng mười mấy cây số chứ không gần. Hai vợ chồng lọ mọ chạy xe giữa trời mưa gió xuống ăn tô Phở vì “tin những gì mình viết”. Và mình hiểu rằng phải tuyệt đối cẩn trọng với mọi phát ngôn trên facebook của mình. Vì những người follow theo mình họ rất tín nhiệm mình.

2.
Đang ngồi nói chuyện barcamp (bạn này dân công nghệ) thì có bà lão bán vé số đi chạy xe đạp tới tấp vô run rẩy… xin ăn. Bạn trai mời bà cụ ngồi xuống ghế và gọi cho cụ tô Phở. Khi chủ quán bưng ra rồi bà cụ vẫn quay qua hỏi thêm lần cuối: “chú trả tiền cho tôi phải không chú?” rồi mới dám ăn. Mình rất tự hào vì có những người bạn nhân từ như vậy trên facebook.

3.
Khi bà cụ bán vé số ăn xong thì hai vợ chồng bạn kia đã về rồi nên mình được bà cụ quay qua cảm ơn. Bà cụ nói nếu không có chú kia cho tô phở thì chắc đi không nổi nữa. Bây giờ có sức rồi bà cụ lại đạp xe về Trung tâm bán tiếp những chiếc vé số còn lại. Mình thì chưa bao giờ kêu khổ, chưa bao giờ phàn nàn về những hôm đi làm trễ đến 11, 12h đêm hay 1-2h sáng như hôm nay và nhiều hôm khác nữa. Đó thực sự là điều may mắn vì nếu không, chắc đêm nay mình sẽ xấu hổ với bà cụ bán vé số kia lắm lắm.

Trời vẫn đang mưa.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Triển khai kế hoạch khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân
Bỗng dưng muốn... giở quẻ

Your email address will not be published.