Please log in or register to do it.

5h chiều ngày 9/5/2013

Đang nằm thiu thiu ngủ thì mình thấy người dập dờn, chao đảo. Tỉnh dậy ngó ra ngoài trời thấy vần vũ mây đen, mưa gió quất ầm ầm vào cửa kiếng, sóng đánh từng đợt trắng xóa oàm oạp vào chân cọc thép khổng lồ của nhà dàn. Ở xa tít phía chân trời có một khối đen di chuyển bất thường. Đưa ống nhòm ra hướng đó, thấy rõ có 9 con tàu hộ tống và kéo một dàn khoan – lọc dầu khí khổng lồ, cao bằng tòa nhà 18 tầng đang lầm lì nhắm hướng Biển Đông đi tới. Trên cái khối sắt thép tiện nghi, hiện đại và nhân tạo đó hiện rõ 5 ngôi sao dập dờ như 5 đốm lửa ma chơi.

Mình bật dậy và nhấn chuông báo động. Thông tin lập tức được chuyển về đài chỉ huy ở đất liền. Cả tiểu đội ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

– Bây giờ phải làm sao thưa chỉ huy?
– Cứ theo dõi tiếp hướng di chuyển của địch.
– Rõ!

Đến 8h tối thì “binh đoàn sắt thép” tiến vào vùng lãnh hải của mình. Thông tin từ đài chỉ huy yêu cầu đưa tàu chiến ra ngăn cản và xua đuổi.

– Chú ý, tàu XYZ đề nghị bẻ lái sang hướng bắc ngay lập tức. Các bạn đang di chuyển vào vùng lãnh hải của Việt Nam.

– Chú ý, xin nhắc lại, tàu XYZ đề nghị bẻ lái sang hướng bắc ngay lập tức. Các bạn đang di chuyển vào vùng lãnh hải của Việt Nam.

Có vẻ như âm thanh từ loa phóng thanh trên 2 chiếc tàu chiến nhỏ xíu của mình vô tác dụng và rơi tõm vào cái thành phố nhân tạo đang sừng sững ngay trước mắt. 9 chiếc tàu hộ tống của địch vẫn ầm ầm lao tới.

Bỗng từ phía đó có một tràng âm thanh ban đầu rè rè tậm tịt rồi rõ dần với một tràng tiếng Việt “ngoại lai” rổn rảng:

– Đề nghị các tàu VN123 và VN124 di chuyển sang hướng khác ngay lập tức. Đây là vũng lãnh hải thuộc chủ quyền trung quốc. Chúng tôi chuẩn bị sử dụng vũ lực trong 3 phút tới nếu các bạn không bẻ lái. Xin nhắc lại …

Thật là cay đắng. Đây không phải lần đầu tiên có một thằng kẻ cướp chạy vào nhà mình và thản nhiên xua đuổi ngược lại mình như vậy. Tất cả mọi người đều căm phẫn nhưng tuyệt đối chấp hành lệnh chỉ huy không được mắc mưu địch khiêu chiến trước để nó lấy cớ đánh chiếm vào nhà dàn và các đảo của mình. Và tất nhiên, cũng không một ai run sợ trước lời uy hiếp dùng vũ lực từ tàu lạ. Anh em vẫn kiên trì xua đuổi bằng loa phóng thanh kết hợp vòi rồng, bất chấp sự mất cân bằng về lực lượng.

Hai chiếc tàu chiến nhỏ bé hiên ngang đứng chặn trước một binh đoàn sắt thép khổng lồ tựa như hình ảnh người sinh viên nhỏ bé dũng cảm dang tay trước bánh xích sắt của chiếc xe tăng sẵn sàng nghiền nát bất cứ vật cản nào trên quảng trường Thiên An Môn mấy chục năm về trước. Nhiều người dân vô tội thịt nát xương tan trên quảng trường nhơ nhớp của một chế độ tàn nhẫn và khát máu, nhưng lịch sử đã không lặp lại. Dưới sự kiên cường và dũng cảm của tất cả anh em, kẻ địch đã buộc phải di chuyển qua hướng khác.

Lệnh từ bộ chỉ huy bằng mọi giá không được để địch hoàn tất việc hạ dàn khoan xuống vùng biển chủ quyền. Tất cả anh em cũng sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu việc đó xảy ra, không để mọi thứ vào tình thế sự đã rồi như mong muốn của kẻ mang dã tâm bành trướng.

Trời mỗi lúc một tối đen, mọi người vẫn túc trực theo dõi sát sao tình hình di chuyển và hoạt động của đối phương. Thông tin được truyền từng giây về đất liền và bất cứ khi nào binh đoàn sắt thép có dấu hiệu dừng lại trên 30 phút thì mọi thứ lại phải đặt vào tình trạng khẩn cấp và tàu mình lại được lệnh ra chống phá ngăn chặn việc hạ dàn. “Châu chấu” và “voi” cứ vờn nhau qua lại như vậy thâu đêm.

Trời gần sáng bỗng có một hồi còi hụ ngân dài ở phía trên boong 3 nhịp một. Mình giật mình vớ chiếc ồng nhòm chạy rầm rập về phía mạn tàu bên phải và trượt chân té vuột ra khỏi hàng rào bảo vệ an toàn. Một khoảng không chới với hiện ra phía trước và tim mình thắt lại, có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu hun hút đen kịt. Mình chỉ kịp thét lên một tiếng, tay vung loạn xạ rồi giật mình thức dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch và đầu nhức như búa bổ.

Thật là một cơn ác mộng!

***

Mình vớ tay lấy chiếc điện thoại thấy đồng hồ ghi 4.55 phút sáng. Trong thông báo có 1 tin nhắn mới, mở ra đọc và thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

“tinh hinh tam on, bon em thuc suot dem canh no, bay gio duoc ngu mot chut roi anh a”.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 10, 2013 at 11:00AM)

Ai sẽ là người nhặt chiếc dép rơi ra của mẹ?
Kỷ niệm 4 năm tự truyện Hà Sơn Yêu và Sống - Nguyễn Ngọc Long chấp bút

Your email address will not be published. Required fields are marked *