Please log in or register to do it.

1) Đọc ký sự về chuyến đi phượt của anh Vạn Lý Độc Hành trên đất Mỹ hồi hộp và căng thẳng hơn cả coi các bộ phim bom tấn của Hollywood. Ở chương mới nhất thấy hiện lên đầy rẫy những nghèo đói, trộm cướp, trấn lột, bẩn thỉu và ô trọc. Chưa hết, qua VietnamNet thấy đập vào mắt cái tít NGỒI TÙ VÌ TỘI ‘KHINH LỆNH TÒA’ ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN TIN, thấy bọn “tư bản giãy chết” này hóa ra cũng tệ hại chẳng kém Việt Nam. Nữ nhà báo Jana Winter của hãng tin Fox News, Mỹ hiện đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì quyết bảo vệ nguồn tin của mình trong vụ xả súng kinh hoàng tại rạp chiếu phim ở Colorado hồi năm ngoái. Tháng 2/2001, nhà báo kỳ cựu Jim Taricani ở Providence của WJAR – mạng lưới truyền hình hãng NBC, gây nên chấn động trong làng báo Mỹ. Ông đã quyết định ngồi tù cùng với trái tim đáng ra phải được thay để bảo vệ nguồn tin của mình đến cùng. Tự do ngôn luận và tự do báo chí của Mỹ là thế đấy. Nhưng chi tiết mình chú ý nhất trong bài lại là việc cảnh sát kết tội “ăn hối lộ” cho nhân viên của Taricani vì nhận 1000$ (khoảng 20 triệu nhỉ).

2) Đàm Vĩnh Hưng bị mất đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ là tít bài nổi bật trên nhiều báo suốt từ hôm qua kéo dài đến tận sáng hôm nay (và dự đoán chưa dừng lại). Đàm Vĩnh Hưng mất của thì phải xót xa và nỗ lực tìm lại một thứ “không chỉ có giá trị vật chất còn có giá trị tinh thần” là điều thông cảm được. Các bài báo đăng theo “tâm thư” Mr Đàm gửi qua email hoàn toàn không có bất cứ “vặn vẹo” nào như tại sao anh không báo công an, tại sao anh không thuê thám tử v.v… không thấy báo chí lên tiếng hỏi. Hoặc giả, nếu đó là việc Mr Đàm tóm gọn trong cụm từ “nhiều nỗ lực” thì thiết nghĩ cũng nên nói cho đọc giả hay để cho bài báo thêm thuyết phục. Nhưng hạ mình tới mức đăng cả cách thức chụp hình, địa chỉ email công ty và email cá nhân để đọc giả gửi đồ về cho khổ chủ thì thấy báo chí rẻ tiền quá thể. Mấy “bài báo” này làm mình nhớ tới “bài báo cáo phó” của Thanh Niên đăng nhiều năm trước cho một ông bố của sếp bự trong tòa soạn. Nó không dừng lại là việc đăng bài về người nổi tiếng để thỏa mãn sự hiếu kí câu views mà thể hiện cái tầm thường, tầm bậy và tự biến mình thành tay sai tiêu khiển của một số người đang tự nhận là nhà báo.

3) Câu chuyện đôi bạn trẻ Hải Phòng đăng những bức hình âu yếm kèm ghi chú “nếu được 30.000 likes sẽ đăng clip” đã kết thúc với việc giữ đúng lời hứa. Hai bạn này đăng clip đi chơi cùng nhau trong sự bẽ bàng và nhục nhã của “một bộ phận cư dân mạng”. Và tất nhiên, những con cừu “quá ít chuyện” và ngu ngốc, dễ bị người khác xỏ mũi đó lại lên cơn cuồng loạn và thành lập hàng tá fanpage ném đá. Nhân vật nữ nói rằng đó là hành động đáp trả cho những kẻ đã “soi mói quá nhiều vào đời tư” của họ và đám zombies đang gào thét xung quanh “thật là trẻ con và vô giáo dục”. Câu kết “không biết ở nhà, họ có nói chuyện với bố mẹ láo toét như vậy không nữa, tôi thấy thương cho họ quá” thật phũ phàng cho đội đào vàng nhưng mang tính cảnh tỉnh cao. Câu chuyện “ai cho phép chúng mày hạnh phúc” của cặp đôi này khiến mình nhớ tới một câu giải thích rất “bá đạo trên từng hạt gạo” mà mình từng nghe được từ một cư dân mạng: trong một đất nước quá nhiều bi kịch thì bất cứ ai thể hiện sự hạnh phúc ra ngoài đều mang tội lớn, phải ném đá cho chúng nó tỉnh ngộ ra!

***

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và sảng khoái. Chúc những ai đang còn u u mê mê thì sớm tỉnh ngộ ra như lời nhắn gửi. Chào thân ái và quyết thắng, giờ mình phải đi họp với “kẻ thù của cộng đồng Youtube Việt” rồi đi học Tiếng Anh ở Bộ Ngoại Giao.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 07, 2013 at 08:00AM)

[4/6] Cafe sáng - Bản lĩnh để thành công
[3/6] Hãy nỗ lực để trở thành chính mình, hoặc là "Không Ai Hết"

Your email address will not be published.