Please log in or register to do it.

Về khía cạnh truyền thông, việc anh Đàm Vĩnh Hưng livestream chia sẻ chuyện gia đình, chuyện nợ nần của Mẹ để “mở ra cho bản thân anh, và chính Mẹ anh một con đường thoát” tiếp tục là điều đáng buồn cho báo chí.

Vì các ngôi sao đã ý thức quá rõ về sức mạnh của kênh truyền thông mà họ đang sở hữu. Chẳng cần phải truyền hình, chẳng cần lên trên báo, cứ tường nhà mình mình nói, vậy thôi.

Rõ ràng, khi anh đăng tải gì đó trên Kênh của riêng anh, anh là người quyết định về mặt nội dung, chẳng ai có quyền can thiệp hay kiểm duyệt. Anh có thể đăng tải bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh muốn. Và tất nhiên anh chẳng tốn một xu, chẳng phải nhờ cậy người nào cả.

Về khía cạnh cá nhân anh, mình cho rằng đây thực sự là một quyết định hết sức khó khăn, đau đớn nhưng cũng vô cùng dũng cảm.

Anh đã nói ra được những gì cần nói và phải nói, nhưng lòng anh trống trải hay nặng trĩu ưu phiền hơn nữa, chỉ bản thân anh và bốn bức tường trong đêm biết.

Dư luận và báo chí, tất nhiên đón nhận câu chuyện đau lòng của anh dưới hai khía cạnh cảm thông và cả hiếu kì.

Đàm Vĩnh Hưng rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Anh ấy cũng cần có mẹ, có một gia đình yên ấm và được bảo bọc yêu thương

Ngày hôm nay, những giọt nước mắt của anh được chia sẻ và tường thuật ngập tràn trên Facebook cũng như báo chí. Người người nhà nhà bàn tán và mổ xẻ. Nhưng rồi dư luận sẽ sớm quên thôi, chỉ có vết thương lòng của anh rồi sẽ ngày đêm rỉ máu.

Những ngày tháng tới, mối quan hệ của anh và đấng sinh thành sẽ ra sao? Dư luận đâu có bận tâm.

Khi Mẹ anh từ giã cõi đời, anh có quỳ xuống rơi những giọt nước mắt hối tiếc vì sự việc đau lòng hôm nay hay không? Chẳng ai có thể trả lời.

Rồi đến chính bản thân anh, vào giờ phút nhắm mắt xuôi tay có thêm một lần nữa phải khóc vì những lời anh tâm sự? Tất nhiên là không ai biết, và không ai chịu đau thay anh được.

Đàm Vĩnh Hưng, anh thật đáng thương, nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Sự dũng cảm mà chính bản thân anh chắc không bao giờ muốn.

Lác đác đã xuất hiện những bài báo lao vào khai thác câu chuyện nợ nần, “đen đỏ” của mẹ anh (mà nhà báo tự “phòng thủ” rằng nghe đồn như vậy). Mình cho rằng đó là cách hành xử thủ đoạn, tàn nhẫn và bất chấp.

Trên đời này còn nỗi đau nào cào cấu tim gan, đau đớn đến tận cùng bằng việc phận làm con phải lên tiếng “tố cáo” mẹ mình như nỗi đau mà anh Đàm Vĩnh Hưng đang chịu đựng hay không? Nếu có thể, xin các anh chị đừng mang dao day, cứa vào vết thương ấy nữa.

Đàm Vĩnh Hưng rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Anh ấy cũng cần có mẹ, có một gia đình yên ấm và được bảo bọc yêu thương. Các anh chị rồi cũng có gia đình, con cái, hãy nhón tay làm phúc để đức cho thế hệ sau này.

“… chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, và chăm lo riêng cho bộ da của mình”. Cá nhân tôi, không bao giờ cổ xuý, chia sẻ và đọc những con chữ hôi tanh mùi máu.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/6QlcMy

Dẫu không thanh lịch...
Nguyễn Ngọc Long - Truyền thông Trăng Đen - Lớp học ZeroC một ngày

Your email address will not be published.