Please log in or register to do it.

Hôm nay là ngày của bố. Thật may mắn là Bố đã được về nhà, sau khoảng thời gian dài đau đớn với 2 lần chuyển viện vì ho ra máu.

Bố bảo, kể từ khi chiến thắng căn bệnh lao phổi như từ cõi chết trở về thì sống được ngày nào là “lời thêm ngày đó”. Bố không sợ, thì con cũng không cần phải sợ.

Bố nằm viện khi con phải đi học nước ngoài. Về Việt Nam con lại tất bật đi dạy, từ thành phố này qua thành phố khác. Nhưng không một đêm nào con không suy nghĩ về hình ảnh bố nằm trên giường bệnh, với chiếc áo không lành lặn.

Bố từ chối vào bệnh viện đắt tiền, nên vào thăm bố, con đi xe ôm và cũng mặc áo rách, quần đùi. Lúc bình thản ngồi bệt xuống nền đất ăn cơm, nhìn bố tự hào xem “Thư cảm ơn” từ những lần đi dạy, con thấy mình thực sự xứng đáng là con của bố.

Con rất đàn bà, tiểu tiết, mềm mỏng khi thể hiện tình yêu với mẹ, nhưng phải cứng rắn, gương mẫu và mạnh mẽ nếu muốn thể hiện sự quan tâm đến bố.

Cả hai thái cực đó con đều làm tốt, vì con tin, sẽ luôn có cách để yêu thương khi mình thực sự yêu thương.

 

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long.

Cách làm marketing du kích kiểu... con nhà nghèo của mobiistar
"Miễn tử lệnh bài" và "Thượng phương bảo kiếm" của ông Chung

Your email address will not be published. Required fields are marked *