Please log in or register to do it.

Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Vì nhìn lại, tôi tự thấy cuộc sống của mình có quá nhiều tốt đẹp, quá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Mà đã ngọt ngào nhường ấy, làm sao có thể quên đi?

Tôi nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khác khi luôn đặt ra tiêu chuẩn sống ở mức vô cùng thấp. Hoặc người khác sẽ cho là thấp, mà thực ra thì tôi chẳng mong cầu tư lợi điều gì. Thế nên, hầu như điều gì các bạn thấy bình thường, tôi cũng có thể thấy ngập tràn niềm vui, và ấm áp.

Ở một cấp độ cao hơn, đó là sự ngọt ngào.

Tôi thường nói với những người bạn thân thiết của mình rằng hình như tôi hơi… tăng động. Trời nắng tôi cũng thấy vui, trời mưa tôi cũng thấy vui. Đi ra đường Sài Gòn dịp 30/4 hay mùng 1 Tết tôi cũng thấy vui mà tận hưởng tình trạng kẹt xe đầy khói bụi tôi cũng thấy lòng rạo rực.

Thực ra, khoảng gần 10 năm về trước, tôi đã học cách luôn suy nghĩ về những điều tích cực. Theo thời gian, điều đó tạo thành một thói quen, hình thành phản xạ có điều kiện là khi gặp bất cứ “chuyện gì”, tôi đều tự hỏi mình sẽ thu nạp được niềm vui gì từ “sự cố” này?

Và là thế là, tôi lại chìm đắm trong việc tận hưởng cái niềm vui dù nhỏ bé mà mình vừa mới “phát hiện” ra.

Tôi nhớ lần gần đây nhất mình cảm thấy “không khoẻ lắm” vào đúng dịp gần ngày nghỉ lễ. Vì có kế hoạch đi trekking ở trong rừng nên lý ra “sự cố” này phải gây khó chịu. Nhưng không, tôi nhanh chóng nhận ra rằng nếu mình cứ “khoẻ như voi” thì việc vượt khoảng 10km đường rừng sẽ trở thành vô nghĩa. Thế nên, việc hơi ngây ngây cảm cúm là cơ hội hiếm có để vượt qua chính bản thân mình.

Tôi đã mang suy nghĩ ấy để băng rừng. Chỉ đến khi ngồi trên xe quay lại Sài Gòn mới cảm giác toàn thân nóng như bắt lửa, và một cảm giác mệt mỏi kinh khủng kéo sụp hai mí mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phản xạ về những điều tích cực giúp tôi cảm thấy thực ra mình hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc khi chợt nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi cả gia đình mình không ai bị bệnh, dù chỉ là những bệnh nhỏ xíu như sổ mũi nhức đầu.

Bà nội thì đã 90, ba mẹ cũng đều 60 có lẻ. Tôi không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nếu phải chịu đựng cảm giác đau đớn mà tôi đang chịu? Điều đó, với một người con, há chẳng phải là niềm hạnh phúc tột cùng không gì có thể đánh đổi được hay sao?

Thời khắc nhận ra điều đó tôi cảm thấy bao nhiêu khó chịu ở thân thể mình tan biến và tôi nhớ là mình đã nhoẻn miệng cười. Vậy theo bạn, nụ cười đó có thể hiện sự tận hưởng một điều gì đó thực sự ngọt ngào?

Tôi thì cho là có. Và còn nhiều chuyện như vậy lắm. Kể hoài kể mãi cũng không thể nào hết được.

Nhưng tôi đoán thực ra bạn tò mò về chuyện tình yêu. Vì chữ “ngọt ngào” hay gắn với mối quan hệ kiểu này. Và hẳn nhiên là tôi cũng có.

Credit: Hyocheon Jeong

Người đó là một người vô cùng đặc biệt. Người khiến tôi nghĩ rằng ngoại trừ gia đình của mình ra, trên đời này sẽ không có người thứ 2 trên đời này có thể đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc tôi nhiều như thế.

(À, hoặc là tôi đã hết may mắn để gặp được người như vậy không chừng)

Bất kể điều gì liên quan tới kỷ niệm của tôi và người ấy đều khiến tôi cảm thấy ngọt ngào. Mà có lẽ, vì sự chăm sóc chân thành quá sức tưởng tượng của người ta trong những ngày tôi khốn khó đã để lại cho tôi ấn tượng khó phai.

Một phần do cá tính của tôi là tự lập và độc lập từ khi còn bé xíu. Vậy nên tôi cũng ít tạo điều kiện để người khác quan tâm chăm sóc cho mình.

Tôi không muốn ai thương hại, càng không muốn mắc nợ ai, thế nên phải có một sự chân thành tuyệt đối mới có thể khiến tôi thay đổi. Và đó là một người như vậy.

Người mà dù nắng hay mưa, dù còn thức hay đã ngủ, dù trời mùa hè hay giữa mùa đông rét mướt, chỉ cần tôi nhắn một tin “Anh đã về rồi”, thì nhất định người đó sẽ chạy đến đón tôi. Ở bến tàu, ở bến xe, hoặc là một quán cóc ven đường nào đó.

Có nhiều đêm gió mùa đông bắc rét tới cắt da cắt thịt, rét tới mức hai tai sưng tấy và những ngón tay đông cứng lại như muốn gẫy, rụng ra ngoài. Tôi về tới Hải Phòng giữa đêm khi cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy một người run rẩy đi giữa mưa phùn, miệng thở ra đầy khói lạnh và hai hàm răng va vào nhau lập cập chạy tới đón mình.

Đó là một cái gì đấy rất thiêng liêng, mà nếu chỉ dùng chữ ngọt ngào để nói về nó thì sẽ là không đủ.

#ask_Long_anything


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long: Tác động rất nhanh của mạng xã hội thường tạo ra hiệu quả tức thì
Góc review có tâm: Học truyền thông ở đâu?

Your email address will not be published. Required fields are marked *