Hôm qua, tham dự ngày hội công nghệ lớn nhất trong năm Google X Day, ngoài Hà Nội, tôi có dịp trải nghiệm kính thực tế ảo. Và tôi hiểu tại sao thế giới sẽ phát cuồng vì nó. Cũng như việc sản phẩm này sẽ thay đổi cách chúng ta sống, học tập và giải trí ra sao.
Điều này khiến tôi nghĩ nhiều về việc sẽ cho con cái (trong tương lai) của mình ứng xử thế nào với các thiết bị công nghệ số.
Là bởi một thời gian dài tôi vẫn nghĩ rằng các em bé thời nay thật đáng thương khi suốt ngày phải dính với iPhone, iPad để giải trí mà chẳng biết tới những nhảy dây, lò cò, trốn tìm, banh đũa, bịt mắt bắt dê… hay thậm chí cả những thứ đơn giản nhất như nghịch bẩn, vầy nước, tắm ao, lội ruộng.
Những trò chơi, hoạt động đã tạo nên một thế giới quan đầy màu sắc và ngập tràn kỷ niệm của cá nhân tôi.
Và chỉ của tôi thôi! Vì có thật con cái chúng ta cũng cần những điều xưa cũ đó? Và có thật là chỉ những thứ “trò chơi nguyên thuỷ” này mới giúp bé có một tâm hồn phong phú, một tuổi thơ đáng nhớ hay không?
Hình như có gì đó sai sai và hình như tôi chưa sòng phẳng.
Tôi nhớ đến câu chuyện “Vẽ đường cho hươu chạy” hàng mấy chục năm nay trở thành đề tài tranh cãi của khắp các bộ ngành, những bậc cha mẹ truyền thống và hiện đại.
Và dù có giả vờ giỏi đến thế nào, bạn cũng không bao giờ phủ nhận được rằng các bé cấp 2 (thậm chí là cấp 1) bây giờ đã biết thế nào là tình dục, là chuyện vợ chồng. Và rằng làm “chuyện đó” (làm tình ấy) sung sướng đến thế nào, trước khi thực sự hiểu rõ về mộng tinh và kinh nguyệt.
Tôi nhớ lại những cái nhíu mày nhăn trán của mình khi bị cô giáo lớp 2 “doạ” rằng phải viết bút chấm mực mới giữ được “nét người”, còn viết bút bi thì… hỏng chữ! Và thật đáng xấu hổ khi hàng bao nhiêu năm sau đó người ta vẫn coi bút bi là một cái gì đấy thực sự xấu xa?!!
Tôi cũng chưa bao giờ hiểu nổi tại sao đi học mình cần phải chép bài khi có thể ghi âm, quay film, chụp ảnh? Tại sao tôi cần phải viết chữ đẹp, thẳng đều tăm tắp khi bất cứ phần mềm soạn thảo văn bản nào cũng làm việc đó tốt hơn tôi cả vạn lần???
Và xin thề có… các bạn cấp III trên face chứng giám! Tôi toàn lấy lý do “hết vở, vừa mua vở mới” khi cô giáo văn kiểm tra việc chép bài. Nhưng rồi tôi vẫn được 8,6 môn văn, được điểm 10 bài kiểm tra một tiết và giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn toàn trường. Dù tôi học 3 năm chuyên toán.
Rõ ràng chúng ta đang thụ hưởng một nền giáo dục có gì đó sai sai!
Có tốt đẹp hơn không khi chúng ta học cách “sống chung với lũ” và hướng con cái đến những điều tốt đẹp?
Tại sao không cho bé giải trí, nghe nhạc, xem phim bằng iPhone iPad trong khi vẫn thu xếp cho bé học làm vườn trong mấy tháng nghỉ hè? Tại sao chính chúng ta không học cách sử dụng tính năng Parental Control của Window để “dựng lá chắn” rồi cho bé hoà mình vào thế giới muôn mầu, vào kho tri thức của Internet?
Tại sao các bậc bố mẹ trên khắp thế giới đang phát sốt và hào hứng bỏ tiền mua App học tiếng Anh Monkey Junior của người Việt giúp con cái họ học mà chơi với thứ “giấy thông hành quốc tế” từ khi 4-5 tháng tuổi, còn chúng ta vẫn ngồi đây, trên mảnh đất hình chữ .S: này thì phải cặm cụi ngăn cấm và chờ thời điểm thích hợp để “đưa bé đến trường”?
Hình như vẫn cứ có cái gì đó sai sai? Phải chăng chúng ta quá ngu dốt và kém cỏi nên mới sợ con cái mình bị tước đoạt tuổi thơ vì những thành tựu vượt ngoài tầm hiểu biết.
Tôi chẳng dám kêu gọi bất cứ ai vì nuôi dạy con là cách thức của mỗi người. Nhưng tôi sẽ học các khoá về an toàn thông tin trên mạng để cho con cái mình quyền được truy cập vào Internet; tôi sẽ “vọc” hết các sản phẩm công nghệ, thiết bị thông minh để cho con cái mình quyền được sử dụng iPhone, iPad.
Tôi sẽ tìm hiểu các ngôi sao Hàn Quốc để bé được đàn đúm hò hét thậm chí khóc cười cùng chúng bạn khi gặp các Ộp-pa. Và tôi sẽ trở thành một chuyên gia tình dục để chỉ cách làm tình sung sướng nhất cho con cái mình chứ không bao giờ nhường điều đó cho các trang web sex!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/yb7UiC