Please log in or register to do it.

>> Bài viết đậm đặc sex, ai dị ứng đi ra <<<

Chuyến đi lần này được Vietjet và Ricardo tài trợ nên ưu tiên nói về hai đơn vị này trước nhé.

Đầu tiên là Ricardo, trước chuyến đi mình có xin bên đó tài trợ một vali kéo với lời hứa sẽ review. Sau chuyến đi thì rất tự tin để nói rằng vali hãng này siêu bền và tốt; quăng quật thoải mái không lo bị rạch hay trầy xước nhé.

Điểm cộng mình thích nhất là nó nhẹ như không! Nhẹ cả về khối lượng (rất có lợi khi thoải mái nhét thêm hành lý không sợ quá cân) và lực đẩy. Bữa mình đi bụi, kéo vali lội bộ gần 12km khắp Taipei. Nếu tính năng bánh xe của vali không mượt là thôi banh xác luôn rồi.

Tiếp theo là Vietjet, nguyên văn lời “phát biểu” thành thật của mình với các bạn trong đoàn du lịch là “thật bất ngờ và có cảm giác tự hào về Vietjet”. Vì sao vậy? Do ở trong nước, Vietjet bị một số người “hắt hủi”, nhưng qua tới Taiwan thì mình có cảm giác Vietjet trở thành một ngôi sao đúng nghĩa.

Từ Đài Nam sang Cao Hùng, rồi Đài Trung, Đài Bắc… bất kể chỗ nào mình tới cũng thấy lãnh đạo cấp cao của thành phố tổ chức đón tiếp cực kỳ long trọng. Theo như mình nhớ (không chắc lắm) thì Tổng thư ký của Tổng cục du lịch những thành phố trên đều có mặt đón đoàn. “Hộ tống” các vị quan chức này là Sư trưởng (hay gì đó đại khái là sếp lớn) của các Hội, Hiệp hội, các khách sạn và công ty lớn tại địa phương.

Đoàn đi tới đâu cũng được chiêu đãi tiệc VIP ở khách sạn lớn nhất thành phố. Ăn uống ngập mày ngập mặt, quà cáp biếu xén tưng bừng. Có khoảng 10 bài báo ở các tờ báo lớn trong nước (Taiwan) và địa phương chụp hình đưa tin liên tục.

Thông điệp nhất quán mà các vị lãnh đạo đưa ra, đó là “Rất vui mừng và hạnh phúc khi Vietjet mở đường bay tới Đài Nam” (vì các nơi khác có VNA mở rồi thì phải). Sau đó, các vị này luôn “tha thiết mong lãnh đạo Vietjet xem xét tăng thêm nhiều chuyến”. Họ cũng hứa sẽ vận động chính trị để người Việt được miễn visa du lịch khi tới Taiwan. Tin vui cho các cô đấy, vì xin visa qua Taiwan không đơn giản.

truyền thông trăng đen

Quan sát cách tiếp đón của lãnh đạo Taiwan, mình thấy họ nhìn Vietjet như đòn bẩy du lịch chứ không nhìn dưới khía cạnh hàng không thuần tuý.

Tổng cục trưởng du lịch Đài Trung đã nói với các quan khách là Vietjet có một bộ trang phục thứ hai (ngoài đồng phục chính) rất đặc biệt, đó là bikini! Sau đó ông trình chiếu bộ hình Ngọc Trinh, Ngọc Quyên mặc bikini trên tàu bay Vietjet và ai ai cũng tỏ ra thích thú hò hét vỗ tay vang dội.

Có một điểm mà mình cảm nhận được là quan chức và sếp lớn các doanh nghiệp của Taiwan cực kỳ chân thành và chân thật. Tiếp đón trong phòng VIP đã đành một lẽ, nhưng khi đoàn lên xe đi khỏi thì tất cả các vị sếp lớn ra đứng cúi đầu chào rồi vẫy tay cho đến khi đoàn đi hẳn.

Những gương mặt tươi cười niềm nở và những bàn tay vẫy hiện lên qua khung cửa sổ ô tô cứ nhỏ dần nhỏ dần khi xe đi xa hàng chục mét tạo cho mình một cảm giác lưu luyến và thân thương không thể nào tả nổi.
Về cảnh sắc du lịch thì các bạn có thể google chi tiết rồi, và mình cũng bị tour guide kéo đi như chạy giặc kiểu cưỡi ngựa xem hoa nên hoàn toàn không cảm nhận được gì. Về căn bản mình thấy rất bình thường và chỗ nào cũng có thể tìm thấy địa điểm tương đồng tại Vietnam, tất nhiên là có thể hơn kém một vài phần nhưng không đáng kể.

Mình tách đoàn buổi cuối cùng và ở lại du lịch bụi Taipei trong 36 tiếng nhưng cũng đủ để cảm nhận khá nhiều về nó.

Ấn tượng nhất không phải là toà nhà 101 tầng hay các trung tâm thương mại (vì cái này mình thấy Thailand hoành tráng hơn), mà là hệ thống tiện ích công cộng của Taipei (các thành phố khác đi theo tour nên mình không rõ).

Tàu siêu tốc, tàu điện ngầm, xe buýt, xe đạp công cộng, nhà chờ xe buýt, sân bay, bến tàu, các điểm du lịch… chỗ nào cũng đầy tiện ích. Ổ cắm điện, ổ sạc cổng USB, wifi miễn phí khắp mọi nơi! Bạn sẽ không bao giờ mất liên lạc ở Taipei. Yên tâm nhé!

Các chỉ dẫn bằng tiếng Hoa luôn có kèm tiếng Anh nên việc sử dụng các tiện ích này càng dễ dàng hơn nữa.

Mình đã trải nghiệm ngủ 20′ ở sân bay trong khi sạc pin, ngủ 1 giờ trên xe buýt, qua đêm ở khách sạn con nhộng, đổi line tàu điện ngầm (kết hợp đi nhiều tuyến đường), sử dụng tủ giữ đồ tự động, mua nước tự động, xuất cảnh tự động (nhưng không đi được vì không phải người Đài), dùng máy rửa đít và sấy mông tự động, tiếc là chưa trải nghiệm được vụ thuê xe đạp công cộng nữa là đủ bộ.

Nói chung mình có cảm giác ở Taipei mọi thứ đều được tự động hoá đến mức tối đa. Sức người, sự sáng tạo và khéo léo để dành cho việc khác.

Thí dụ như để dồn sức xây dựng sân bay Quốc tế Đào Viên chẳng hạn. Mục tiêu người Đài đặt ra khi xây dựng sân bay này là khiến du khách có cảm giác như ở chính ngôi nhà của họ.

Và thực tế là như vậy.

Bảng chỉ dẫn ở đây dày đặc và chi tiết. Cách chừng vài chục mét lại có trạm sạc pin miễn phí. Mạng wifi chùa phủ sóng tận răng, nước uống miễn phí, toilet nhiều không đếm xuể.

Khu ăn uống dưới tầng hầm đẹp như tranh vẽ và giá cả y hệt ngoài đường ngoài chợ. Dường như sân bay được sinh ra để khách ăn, sạc pin và ỉa. Ỉa xong đi ăn tiếp, rồi shopping, rồi online chat chit, rồi lại đi ỉa. Chú ý đồ ăn bán khắp mọi nơi chứ không chỉ ở food court.

So với đồ ăn ở sân bay Việt Nam thì ôi thôi nhục nhã và xấu hổ. Lựa chọn thì ít, gần như không có, đồ ăn thức uống vừa dở vừa mắc trời ơi, thái độ phục vụ thì lồi lõm. Nói chung, chỉ có mở cửa cho các hệ thống đồ ăn đồ uống tràn vào giống ở các trung tâm thương mại thì mới hy vọng thay da đổi thịt. Nhưng chúng nó tham ô tham nhũng độc quyền để vơ vét tận thu thì lấy đâu mà mở cửa.

Đi nhiều mới thấy các vị không chỉ đục nước béo cò mà còn kéo tụt cả một nền kinh tế du lịch và có công lớn trong việc xây dựng hình ảnh xấu xí thảm hại của Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế ngay từ ấn tượng đầu tiên ở sân bay.

Quay trở lại với Đào Viên, sân bay này có khu cho con nít vui chơi, khu cho các bà mẹ bỉm sữa thay tã rửa đít cho con, vắt sữa cho con uống, khu tắm rửa và cả phòng cầu nguyện!
Nhưng đừng nghe thế mà cảm giác nó giống cái chợ trời. Đào Viên không những hoành tráng theo kiểu Suvarnabhumicủa Thái mà còn đậm chất nghệ thuật và tinh tế trong từng chi tiết, từng hình vẽ và đồ trang trí.

Đặc biệt, người khuyết tật, bà bầu và người già rất được ưu tiên. Hầu như tất cả các công trình công cộng (không chỉ sân bay), kể cả nhà hàng quán xá ở những khu kiểu food court đều có tiện ích và khu vực dành riêng và ưu tiên cho người khuyết tật.

Nhận xét về đồ ăn thì phải nói những bữa tiệc chiêu đãi dày đặc ở các khách sạn 5 sao là chán nhất. Dường như tất cả các đại tiệc này có chung một menu và mình không thể nào yêu thích nổi (dù vẫn ráng tọng cho no). Nhưng khi tự mình thâm nhập vào chợ truyền thống của người bản xứ, và các khu phố đi bộ thì thôi rồi đồ ăn ngon và trang trí đẹp vô cùng tận. Giá cả cũng rất phải chăng.

Có một thứ quả giống mướp đắng nhưng màu củ cải trắng và dưa hấu là hai loại trái cây mình choáng vì nó quá khổng lồ. Ban đầu mình tưởng là nhựa hoá ra hàng thiệt. Ăn thì cũng rất ngon và vừa miệng.

Trong khi các trung tâm mua sắm, các plaza không có gì đặc biệt thì “quận shopping” ở gần khu Nhà đỏ lại náo nhiệt và đẹp lạ lùng. Hàng quán chi chít, bố trí bắt mắt, lộng lẫy và đa dạng. Nam thanh nữ tú đi lại đông như mắc cửi. Các hoạt động bán vé số, rao hàng, quảng cáo, nhảy múa hát ca, beatbox, ca sĩ lề đường và cả biểu tình tạo nên một nét riêng rất đặc sắc và hấp dẫn.

Mình không phải tín đồ mua sắm nhưng cảm giác đắm mình trong không gian sống động đó thực sự rất tuyệt vời, chỉ muốn ở đó mãi không cần đi nơi khác!

Taipei có tổ hợp sex hiện đại và thác loạn hàng đầu Châu Á. Ngày đông nhất (các sự kiện party) quy tụ hàng mấy trăm người tham dự. Các thể loại làm tình tập thể, bạo dâm tra tấn, ông chủ và nô lệ, sex công cộng… không thiếu một món nào. Mua vé vào chỗ này có giá khá cao nhưng đáng giá từng xu!

Mình trải nghiệm một bữa tiệc sex từ 9h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau sướng đến từng cọng lông chân, lại được khuyến mại vé vào cửa free cho ngày kế tiếp nhưng đi hết nổi.

Khu thác loạn rộng hàng trăm mét vuông và chằng chịt như mê cung ngập ngụa tinh trùng, bao cao su và âm thanh rên rỉ đê mê. Ở đây có sẵn chỗ ngủ như khách sạn cho khách nào quất xong mệt thì chui vô ngủ, ngủ dậy lại tham gia vào các bữa tiệc sex tập 2, 3, 4… vì tổ hợp này mở cửa 24/7 và vé vào cổng có hạn mức đến 16 tiếng!

Nhưng điểm trừ là người Đài không đẹp. Cả nam và nữ nhìn cứ đơ đơ không hấp dẫn. Tất nhiên là luôn có ngoại lệ và nhận xét của mình chỉ đề cập tới mặt bằng chung.

Người dân Taipei rất lịch sự và thân thiện, ở tất cả những điểm mình đã ghé thăm. Họ điềm tĩnh, không có kiểu ồn ào xô bồ như các đoàn khách du lịch trung quốc mà mình tiếp xúc. Họ cũng rất nhiệt tình hỗ trợ mình trong hành trình trải nghiệm mọi ngõ ngách cuộc sống nơi đây.

Tháng 9 này mình sẽ quay lại Taiwan và khám phá tiếp đời sống chính trị và quân sự của Quốc đảo này. Đặt vé khứ hồi Vietjet siêu rẻ chỉ dưới 300.000₫ chưa thuế; xin visa hết 50$ hoặc gấp đôi nếu nhờ dịch vụ. Khách sạn 3 đêm hết tầm hơn 1.000.000₫. Còn lại ăn uống vui chơi thác loạn thì tuỳ tâm và… tuỳ hỉ!

Cảm ơn các bạn đã đọc và nghiêm cấm chơi méc công an đấy nhé. He he.
(Coi tiếp từng hình và chú thích ở đây https://goo.gl/GYreIY để khám phá hành trình trải nghiệm)

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/5zVTLQ

Chìa tay ra và đi khắp nhân gian
Báu vật ở Sơn Trà

Your email address will not be published.