Please log in or register to do it.

Có người hỏi tôi, thích sống ở đâu nhất? Tôi trả lời, tất nhiên là Hải Phòng. Vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nôi nuôi dưỡng tôi suốt quãng đời thơ ấu và cắp sách đến trường.

Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ. Và ngã rẽ quan trọng nhất (đến giờ phút này) của tôi là cả gia đình đã chuyển vào định cư ở Sài Gòn.

Thật may là tôi đã sống ở Sài Gòn đủ lâu, đủ sâu để cảm giác mảnh đất này trở thành quê hương thứ 2 của mình rồi. Thế nên, nếu bắt tôi rời bỏ hẳn Sài Gòn, chắc tôi buồn lắm.

Chỉ tiếc là Sài Gòn bây giờ ngổn ngang khói bụi. Sài Gòn chẳng còn tinh khôi như trong miền ký ức xưa cũ nữa.

Ừ thì phát triển.
Ừ thì phố hội phồn hoa.
Ừ thì quá độ.

Và tôi hiểu, cái gì cũng cần đánh đổi cả thôi.

Nhưng có lẽ đã đủ bon chen để bây giờ chỉ muốn một nơi không nhiều ồn ã, chẳng vướng khói bụi thị thành. Một nơi vừa đủ gần Sài Gòn để không thấy mình lạc hậu, vừa đủ xa để tận hưởng được cuộc sống thôn quê bỏ lại sau lưng những lo âu, mệt mỏi.

Gia đình là tổ ấm. Tổ ấm nên được xây cất và vun vén từ nhiều hơn những giá trị vô hình.

Đó là sự thư thái của cha mẹ già. Đó là sự quây quần của chồng của vợ. Đó là ánh mắt với giọng cười trong trẻo của con thơ. Đó là sự an yên của mỗi sớm mai thấy mình được hít thở căng đầy lồng ngực cái mùi ngai ngái của ruộng lúa cỏ cây. Đó là sự ấm cúng mỗi hoàng hôn được nhìn đám mục đồng dắt trâu đi trên bờ đê tắt nắng…

Nhất định sẽ không phải là giấc mơ, mà là mục tiêu cần đạt được. Dù gần, dù xa, nhưng tương lai do mình đoán định.

Ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn nhỉ?

Thêm một lần nữa hạ quyết tâm thiết lập đích đến tiếp theo là một căn biệt thự HayaHome để tự thưởng cho bao năm nỗ lực của bản thân mình, tôi nhé.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Khi nào biết mình có Thương hiệu cá nhân?
Tôi trên báo

Your email address will not be published. Required fields are marked *