Please log in or register to do it.

…Tết trong mỗi người đều có những kỷ niệm và cảm xúc rất riêng. Tết trong tôi chân chất mộc mạc, là được cùng anh em trong nhà tụ tập nghịch ngợm, là chay ra Đình đầu làng đu rễ cây đa, là về nhà đốt pháo tép – pháo đùng, là được xem mổ lợn, là được nhận tiền mừng tuổi, là được mặc quần áo mới…

…Hồi còn nhỏ chừng 3-4 tuổi, nhắc đến Tết là tôi chỉ nghĩ được bố mẹ mua cho quần áo mới, được mọi người mừng tuổi, được đi thăm họ hàng (vì gặp càng nhiều người lớn sẽ càng nhận được nhiều tiền mừng tuổi). Nhưng cái vui nhất trong tôi lúc bấy giờ là được đốt những tràng pháo tép (lúc đấy nhà nước chưa cấm pháo) Tôi và mấy anh em con chú con bác cầm que hương và tràng pháo tép chạy quanh khắp nhà, khắp vườn, khắp xóm…cứ thấy cái gì hay hay là nhét pháo vào đốt :)) Tôi nhớ mãi có lần bị bố đánh do nghịch lửa đốt pháo làm cháy đống rơm nhà hàng xóm :))

Tết lúc ấy vui lắm, có các bác gái đến nhà gói bánh chưng chung. Người rửa lá dong, người vo gạo, người đãi đỗ, người ngồi chẻ lạt…mỗi người một việc vừa làm vừa hỏi chuyện nhau cui vẻ. Tôi rất thích được nhìn mẹ làm xôi gấc, tay xoa xoa vào những hạt gấc đỏ ửng, chế thêm một chút mỡ lợn, xoa đềuuuuuu…xong rồi đổ vào chõ, nhiệm vụ của tôi mà tôi thích nhất là được giúp mẹ đậy tàu lá chuối vào miệng chõ xôi cho thật ngay ngắn, hohoo..!!

Nhưng chắc phải nói vui nhất là được xem mổ lợn. Năm nào bố mẹ cũng chung với mấy bác trong nhà chung lợn. Đang chơi ở sau vườn mà nghe thấy tiếng lợn kêu éc éc là tức tốc chạy về xem, con lợn bị cái móc nhọn hắt móc vào họng, 5-6 người lớn giữ chân Lũ trẻ con thì sợ bị nó giẫy ra được nó cắn cho, chỉ dám đứng từ xa hoặc núp sau người lớn trố mắt ra xem Thỉnh thoảng nghe bà nhắc: Ngày xưa ông bà còn ngồi giã giò đờ cả tay chứ chả sướng như giờ, cho vào máy là xong chả phải nặng nhọc gì sất.

Nhà tôi cách chợ khoảng 100m, năm nào cũng như năm nào, vào dịp 25 tháng chạp trở đi là chợ đông đúc như nêm người. Bày bán bao nhiêu là thứ bắt mắt. Nào gạo nào đỗ, nào đào nào quất , nào lá dong ống nứa , nào là quần áo đồ chơi, nào bánh kẹo mứt tết… Tôi có thói quen là sáng ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt gì là chạy ào ra cổng nhìn ra phía chợ, tôi thích được nhìn thấy cảnh người mỗi ngày một đông đúc hơn, nhìn thấy người người ngày hôm nay đông hơn hôm trước là trong lòng cảm thấy háo hức bồi hồi..Tết đang đến rất gần rồi!

TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI

Cái không khí ấm áp và ý nghĩa không kém là được cùng bố và cách anh trông nồi bánh chưng trong bếp. Nồi bánh chưng sôi ùng ục trên kiêng bếp đỏ hồng. Chỗ tôi ngồi là một cái chiếu cói được lót đầy rơm ở dưới, em chẳng kém gì đệm Kimdan cả :)) Tôi ngồi trên đó cuộn tròn trong cái vỏ chăn bông nhìn bếp củi đỏ rực, hai má tôi nóng bừng bừng lên, thỉnh thoảng lại lấy que củi con con gẩy trấu vào bếp, một không khí yên bình ấm áp làm sao.

Ngày 29 Tết hằng năm, tôi thích được lọc cọc chiếc xe đạp đem đồ lễ vào nhà bác cả gửi Tết, năm nào khi ra về cũng được bác gửi lại một quả bưởi bô lô to đùng để về nhà bày lễ, tôi nâng niu cẩn thận đem về mà k để nó xước xát lấy một vệt.

Tết được bố mẹ đưa đi mua quần áo, nhưng chả năm nào được mặc bộ vừa vặn :)) Câu nói quen thuộc nhất: “Mặc dài rộng sang năm lớn lên mặc là vừa” Thế là tuần áo mặc Tết cứ xắn 1-2 gấu áo gấu quần mặc đi chơi Tết. Tôi giữ gín nó lắm, về nhà chẳng dám đem mặc thử, sáng mùng 1 Tết mở mắt ra là chỉ nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt xong là chạy vào mặc từng bộ quần áo “mới cứng”. Cảm giác vô cùng thích thú, năm mới sang tuổi mới mặc quần áo mới…nói chung là cái gì cũng mới.

( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Tiến Thành Dương)

TẾT XƯA - TÔI THÈM ...
TẾT ĐOÀN VIÊN...

Your email address will not be published. Required fields are marked *