Please log in or register to do it.

Mình được mời ra Nha Trang dự cái Giao lưu văn hóa người mẫu – tài năng Việt Nam và các nước cộng hòa liên bang Nga trong suốt 1 tuần, được ở khách sạn Sea&Sun trên đường Trần Quang Khải, chuẩn 3 sao menly đẹp trai lộng lẫy (giống mình).

Thế nhưng đối diện qua trước cửa là văn phòng tòa soạn báo Công An Nhân Dân của con trai Giày Đỏ lại có một cái cây hoa sữa to như cái mả bố thằng ăn mày, bông trắng rợp trời nhìn rất pede. Bà bông sữa đó lúc nào cũng tiết mùi lồng lộn như lấy máy khoan chọc vào trong não.

Cứ đứng dưới sảnh khách sạn 5 phút thì phải uống 1 viên panadol chống ói!

Gọi là ra giao lưu văn hóa nhưng kỳ thực cả ngày nhiệm vụ của mình chỉ có ăn với ngủ. Hết ăn với ngủ lại tới ngủ với ăn. Hết ngủ với ăn lại tới màn cưỡi du thuyền ra resort Hòn Tằm ngắm mông ngắm ngực mấy cô hoa hậu và siêu mẫu. Hết ngắm siêu mẫu Việt Nam lại tới siêu mẫu nước ngoài (mà mình quen gọi là Nga ngố). Chán ơi là chán.

Tị vì khổ quen rồi, nên sướng quá là cháu thấy có một sự không hợp nhẹ.

Tối nay ngủ quên, tới hồi thức dậy nghe đồn Ban tổ chức đã kéo nhau ra ăn chơi nhẩy múa làm party điên đảo ở Diamond Bay rồi nên mình quyết định ở nhà (chứ giờ ra đó tốn tiền taxi thấy mẹ, he he). Gọi điện cho Phùng Lão Gia tính rủ đi ăn tôm vỗ lồn – đặc sản Nha Trang mà lão gia nói tiếc quá đang ở Sài Gòn. Thế là mình tự lết xác đi ăn nem nướng, xong rồi đi dạo đường Trần Phú.

Tới hồi quành về gặp bà cụ bán ngô khoai nướng trên đường định mua ủng hộ, mà cứ theo đà đi thẳng. Đi được 2 mét, 5 mét, 10 mét rồi 20 mét. Chẳng muốn quay lại mà cứ thấy áy náy trong lòng với hình ảnh bà già tóc bạc người quắt như cái kẹo, ngồi bên cái “sạp hàng” cũng bé như một thứ đồ chơi giữa dòng người qua lại. Thế là nặng lòng quá không đi tiếp được, quyết tâm quay trở lại.

Mình bảo bà bán cho cháu một cái bắp nướng, rồi bỏ dép ra kê xuống đường ngồi nướng phụ (đi dép có lợi thế đặc biệt ở khoản này, rất là cơ động). Vừa nhấm nháp vừa hỏi chuyện bảo bà không phải người ở đây à? Bà bảo không, quê bà ở Nha Trang thật đấy, nhưng chiến tranh gia đình tập kết ra ngoài bắc, đến năm 1954 giải phóng bà lại về quê.

“Bà có 2 người con gái, một đứa rửa bát thuê ở trong nhà hàng này (ngay sau lưng chỗ bà ngồi bán), một đứa bị thần kinh. Tại cha nó nhậu suốt, say sưa chửi bới đánh đập bà nên nó nhìn nó hãi. Có lần cha nó đánh bà gãy cả 2 tay đây này. Giờ tay bà yếu lắm. Chân cũng yếu rồi, không đạp xe được nữa đâu”.

“Thế nên bà phải đi bộ lấy hàng ngay đây nhưng lãi ít. Mỗi tối bà bán được khoảng 9 củ khoai và gần 20 cái bắp. Khoai có 3 loại 8, 10 và 12 ngàn một củ tùy to nhỏ. Bắp thì đánh đồng 8 ngàn một cái. Khoai lời 2-3 ngàn một củ. Bắp lời 1 ngàn một cái. Mỗi đêm ngồi nướng, bà kiếm được gần 50 ngàn đồng. Bà 75 tuổi rồi nên kiếm được đồng nào hay đồng đấy”.

“Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ế quá. Mùa hè sẽ bán được nhiều hơn”.

Mình sửng sốt hỏi ủa sao kì vậy bà? Cháu tưởng bán khoai nướng thế này thì mùa đông phải bán tốt hơn mùa hè chứ?

“Mùa đông bán được (cho 1 người) nhiều hơn nhưng (số lượng) người đi mua ít hơn. Người ta ngại không ra đường khuya nữa. Còn mùa hè người ta mua ít nhưng lại có đông người nên vẫn có thể bán được nhiều. Nó ngược đi như thế”.

Thế bà ngồi bán thế này tây nó có mua không?

“Thi thoảng cũng có đứa nó mua”.

Nó mua thì bà bán kiểu gì? Bà đưa hàng cho nó, nhận tiền to rồi lấy tiền trả lại thôi ạ?

“Không, thì mình cũng phải biết tiếng để nói chuyện mới bán được hàng”.

Mình sửng sốt tiếp tập 2 hỏi trời ơi bà biết tiếng tây luôn hả? Bà biết thật hả, eo ơi bà giỏi thế. Thế cái bắp 8 ngàn bà nói thế nào, bà nói cho cháu nghe đi?

“Bán cho người mình 8 ngàn còn bán cho tây phải bán 10 ngàn”.

Thế bà nói 10 ngàn thế nào?

“Ten”

Thế còn củ khoai 12 ngàn bà nói làm sao?

“Ten tu”.

Bà giỏi quá trời giỏi luôn. Mà sao cái bắp 8 ngàn bà bán 10 ngàn mà củ khoai 12 ngàn bà không tăng giá?

“… tại bà chỉ biết 2 chữ đấy thôi, nghe người ta nói mình học mót”.

Trời ơi không được để cháu chỉ cho. Cái này 12 ngàn tăng lên 14 thì bà nói “ten pho”. Bà lặp lại đi cho nhớ, “ten pho” nhé.

“Ten pho”

Bà phải nói nhiều cho nhớ. Tối mai cháu ghé kiểm tra, bà mà nhớ cháu dạy cho số 15. Bà bán 15 ngàn, nó mà không chịu bà mới phải nói “ten pho”.

Gặm hết cái bắp, phủi quần đứng dậy chào bà cụ để ra về, còn 2 tờ 20 ngàn “tiền lẻ” dúi cho bà bảo thôi không cần thối, cháu học được mấy chiêu bán hàng hơi bị hay của bà nên biếu bà luôn đấy. Bà cười sung sướng bảo lần đầu tiên trong đời bán cái bắp được “ten pho”, thật là may mắn quá.

Nhìn bà cụ cười cảm giác trong lòng vui lạ. Thấy cuộc sống lê lết ngoài đường thế mà lại thú vị và hạnh phúc hơn đi đú đởn với mấy em người mẫu ngoài resort hay nhốt mình trong khách sạn 3 sao.

Nhất định tối mai lại ra đây chơi tiếp.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – October 30, 2013 at 12:11AM)

TS. Đỗ Kiên Cường: Tất cả nhà 'Ngoại cảm tìm mộ' đều là lừa đảo
Gặp người nổi tiếng không khiến bạn là người hạnh phúc

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Dang buon va lanh,rat am long sau khi doc bai cua Long.Thanks nhieu Long nhe

  2. Đêm rồi đọc bài của anh mà vui quá, ấm quá. Trước đến nay vẫn đúng: Hạnh phúc đến từ những điều chân dị..Đêm mai đọc tiếp, ngủ cho khoái..Cám ơn anh!!!