Please log in or register to do it.

Đọc bài viết và coi đoạn clip quay lại giây phút chị Đậu Thị Huyền Trâm được “gặp con” qua lớp kính trong lồng ấp, bàn tay này xoa lấy bàn tay kia để cảm nhận thịt da của hình hài bé bỏng… ai cũng có thể yếu lòng!

Nguyễn Ngọc Long

Tôi thậm chí còn ngây người ra trong gần 10 phút để suy nghĩ thật lâu và thật sâu về mọi thứ. Suy nghĩ về cuộc sống, về cái chết, về tình mẫu tử thiêng liêng và những sự hy sinh được coi là cao cả.

Rồi tôi biết trong lòng mình đang khóc. Nhưng không phải cho người mẹ dũng cảm này, mà cho sự hy sinh của hàng triệu bà mẹ khác trên khắp Việt Nam.

Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi, nếu một người nào đó được coi là vĩ đại, thì những người khác liệu có tầm thường?

Tôi nhớ đến mẹ mình, mẹ của những người bạn của mình và mẹ của hàng nghìn ai đó mà tôi đã gặp và đã biết trong suốt những năm rong ruổi.

Tôi ước gì mình có thể cảm nhận sự vất vả của mười ngày chín tháng mang thai, nỗi đau xé da xé thịt của những lần sinh nở, những trằn trọc đêm hôm khuya sớm, những tiếng thở nhẹ mà sâu hun hút trong những đêm dài thăm thẳm con ốm con đau con bệnh.

Tôi nhớ lại những khuôn mặt gầy gò hốc hác, đôi mắt trũng sâu đỏ hoe ngồi bệt xuống đất nhấm những ổ bánh mì khô khốc bên hành lang bệnh viện. Tôi nhớ dáng người nhỏ thó, rụt rè, chiếc áo công nhân sờn rách mang theo những đồng bạc lẻ được ve vuốt đến phẳng lì lấp ló ngoài phòng học.

Tôi nhớ đến hàng trăm hàng nghìn hàng triệu bà mẹ khác mà tôi biết, tôi quen, tôi thấy và tôi tình cờ quan sát được. Không có một bà mẹ nào là không vĩ đại. Không có một bà mẹ nào coi việc hy sinh tất cả bản thân mình cho con cái gia đình là một điều gì đặc biệt đáng phải lưu tâm.

Và cứ thế, những điều vĩ đại ấy trở nên bình thường và khiến người ta vô cảm.

Tôi đọc hàng trăm comments trong nhiều bài báo với những dòng nước mắt khóc ngập màn hình. Đó là cảm xúc rất tự nhiên của mỗi con người và đều trân quý cả. Nhưng tôi vẫn có một ước mơ rất nhỏ bé thôi. Là sau tất cả, khi bình tâm lại, người ta vẫn có những giọt nước mắt để dành.

Để khóc thương, tri ân và ngưỡng mộ cho một người mà với bản thân họ còn cao cả, vĩ đại gấp trăm gấp ngàn lần chị Đậu Thị Huyền Trâm. Người đó, ai cũng chỉ có một trên đời, ở rất gần, rất sâu, ngay trong từng mạch máu, tế bào, hơi thở…

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/WQ6ANG

Đời cha không ăn mặn, đời con vẫn khát nước như thường!
Chìa tay ra và đi khắp nhân gian

Your email address will not be published.