Please log in or register to do it.

Việc Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam không tước vương miện của gái hư Kỳ Duyên khiến một số người phản đối, nhưng cũng có người đồng tình cổ vũ. Họ nói ban tổ chức đã “nhân văn và cư xử có tình”.

Trước đó, ở tâm bão của scandal, cô Kỳ Duyên cũng nhận nhiều chỉ trích và cả cảm thông. Người yêu thì nói cô trẻ người non dạ, cô là hoa hậu thì vẫn có quyền hút thuốc và đó chỉ là sở thích cá nhân; người ghét thì nói cô tạo ra hình ảnh xấu, làm hoen ố vương miện đang đeo.

Thực ra tôi thấy, ý kiến nào cũng đúng, nên chỉ muốn góp thêm một góc nhìn.

Vì bản thân là người sợ chết, nên tôi không rượu bia thuốc lá nhậu nhẹt, không sử dụng đường tinh chế và không sử dụng thức ăn nhanh. Tôi tin rằng cuộc sống của chúng ta đã bị đầu độc cả trên thực tế và lý thuyết (thông qua quảng cáo) từ các tập đoàn kinh doanh mấy thứ độc hại đã kể trên, nên tôi rất tích cực tuyên truyền để bạn bè, người thân từ bỏ chúng.

Cho nên nhìn hình ảnh cô hoa hậu phì phèo thuốc lá, tôi chỉ muốn đấm cho vài đấm. Vì khi cô hút thuốc, cô đã tiếp tay cho việc làm ô uế bầu không khí hít thở vốn đã đầy chất độc của bản thân tôi và cộng đồng nơi cô hiện diện. Và với sức ảnh hưởng của mình (là hoa hậu, là người nổi tiếng), cô sẽ trở thành “cái cớ” cho nhiều người khác hiên ngang hút thuốc, theo cô!

Tôi biết, không nhiều người hút thuốc cho rằng họ đã hút đủ nhiều để tạo ra những tác động xấu lên xã hội rộng lớn này. Nhưng tôi thì tin rằng tổng số lượng chất độc hại quý vị phun vào “không khí” sẽ có phần lớn chui vào phổi của chúng tôi, những người không hút thuốc và không muốn hút.

Tôi có cảm giác mình bị hiếp dâm và không có một sợi khoái cảm nào trong đấy.

Một ngày rất sớm, khi người thân, bạn bè, con cái của quý vị khạc ra đờm, ho ra máu, lê lết trong các bệnh viện lao phổi, quý vị mới chợt nhận ra rằng cuộc đời mình có những việc làm tai hại, từ mười mấy hai chục năm về trước.

Thật khó khăn cho những người làm truyền thông chúng tôi trong cuộc chiến tuyên truyền về những tác hại… đến từ từ!

Có lẽ ông bà cha mẹ tôi, và nhiều bậc “lão thành” cùng độ tuổi chẳng thể ngờ rằng hành động vượt biên sang các nước HongKong, Đài Loan, Trung Quốc, Macao; trốn ở lại lao động chui, ăn cắp, ăn trộm, thó đồ, buôn lậu của họ mấy chục năm về trước một cách trót lọt, lại khiến thế hệ chúng tôi bây giờ bị đưa vào blacklist khi xin cấp Visa chỉ vì hai chữ nguyên quán “Hải Phòng”.

Thật bẽ bàng, xấu hổ và nhục nhã.

Đó cũng là cảm giác khi tôi nhìn thấy những bảng cảnh báo to như mả bố thằng ăn mày ở sân bay Quốc tế Đào Viên liên quan đến việc chặt phá rừng được ưu ái dành riêng cho người Việt. Và tôi biết, bố mẹ tôi chưa từng biết tới và đặt chân tới Đài Loan, nên rõ ràng tôi đang chịu nhục thay cho bố mẹ của nhiều thằng khác.

Đó là lúc tôi thấm hơn về chữ trách nhiệm cộng đồng. Một khái niệm mơ hồ chả biết tròn méo ra sao và cứ nghĩ làm cái này cái kia cho sướng, cho có cảm giác đẹp trai, ra vẻ ta đây cũng vì người này người kia một chút. Nhưng hoá ra, một ngày nào đấy, cái đẹp cái xấu của cộng đồng nó sẽ ụp hết vào mình, vào ông bà cha mẹ, người thân, chúng bạn và con cái của mình; trong mươi mười lăm năm nữa.

Nhiều năm trước, chúng ta không được tham gia các giao dịch trực tuyến thanh toán toàn cầu vì sử dụng creditcard “chùa”. Nhiều đơn vị cung cấp phần mềm muốn tẩu thoát khỏi Việt Nam vì những đĩa CD lậu được bày bán công khai, bảng hiệu chớp đèn xanh đỏ. Đến tận bây giờ, một số đơn vị bán hàng trên mạng vẫn làm khó dễ, yêu cầu xác nhận đủ kiểu đủ trò nếu thấy các thanh toán bằng thẻ có xuất xứ Việt Nam.

Thế nhưng một số hành động bị nghi là ăn cắp ăn trộm vẫn được cổ vũ công khai, hoặc là chưa có sự quan tâm đúng mực. Tiếp viên VietnamAirlines thì buôn lậu, thó đồ; ca sĩ Sơn Tùng thì bị nghệ sĩ nước ngoài lên án về đạo nhái… Tôi nghĩ, nếu các tiếp viên, ca sĩ này không chỉ nghĩ đến cái lợi, “thành công” ngắn hạn ngay trước mắt, thì họ sẽ hành xử “có trách nhiệm cộng đồng” hơn rất rất nhiều lần.

Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Vậy nên phương án tốt đẹp là đời cha đừng ăn mặn nữa. Và hay hơn cả, là phải bóp cổ những thằng cha khác đang hồn nhiên ăn mặn, để bảo vệ tương lai con cái của mình. Hãy lên tiếng mạnh mẽ, ‪#‎đừngimlặng‬!

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/ECuwDH

Đến Tứ Xuyên ăn lẩu Tứ Xuyên với người Tứ Xuyên
Nước mắt để dành!

Your email address will not be published.