Please log in or register to do it.

anh-dep-da-nang

Nửa đêm nói chuyện với người Đà Nẵng, bỗng thấy nhớ bánh tráng cuốn thịt heo Hải Phòng, nhớ hải sản mực trứng luộc chấm mắm gừng sông Hàn, nhớ hầm rượu và thịt rừng thơm nức mũi ở lưng chừng núi, nhớ thời tiết 4 mùa xuân hạ thu đông trong chỉ một ngày ở Vườn Tịnh Tâm, nhớ chén trà gừng nóng uống giữa những đám mây bay xuyên qua mặt khi lên trên đỉnh Bà Nà.

Nhớ vẻ oai nghiêm, tôn kính mà đậm chất nhân từ của tượng Phật bà Linh Ứng. Nhớ cái không gian của tự do, của thảnh thơi, an lạc khi đứng dưới chân tượng Phật và phóng tầm nhìn ra xa tít mặt biển xanh như nhung dưới nắng vàng rực rỡ trải khắp bốn phương tám hướng.

Nhớ những con phố hiền hoà, thanh bình, êm ả, thoáng đãng vì không có ăn xin, không có dây diện giăng ngang giăng dọc. Nhớ người Đè Nẽng chân tình và mến khách. Nhưng trên tất cả là nhớ ai đó cứ mở miệng ra là nói với mình cái câu “anh hỉ, anh hỉ” yêu không tả nổi!

Chẳng nhẽ giờ lại lao ra Đà Nẵng cho đỡ nhớ???

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 20, 2012 at 01:29AM)

Những sản phẩm "Báo chí" kì quái chỉ có ở Việt Nam
Yêu nhiều, khổ

Your email address will not be published.