Please log in or register to do it.

NGÀY HẠNH PHÚC QUAY TRỞ LẠI (*)

Đã tròn 1 năm kể từ ngày 12/9/2011, khi mình viết về “Ngày Đặc Biệt” này. Năm nay, chương trình từ thiện Ngày Hạnh Phúc sẽ quay trở lại với sự điều phối chính của bạn Núp Lùm Kyokarmazen và sự hỗ trợ từ rất nhiều tình nguyện viên khác.

Để tham gia cùng chúng tôi, hãy LIKE fanpage của Ngày Hạnh Phúc https://www.facebook.com/ngayhanhphuc.org

Nếu muốn đóng góp tài chính và hoặc hiện vật, xin liên qua tin nhắn hoặc email long@nguyenngoclong.com

Chân thành cảm ơn sự chia sẻ từ các bạn.

Hôm nay, 12/9… là một ngày đặc biêt. Ngày khiến tối nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước, năm 2001, lúc tôi quyết định xé bỏ tờ đơn đăng ký dự thi đại học.

Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó của mình. Mà tôi quan niệm tất cả mọi thứ do mình lựa chọn. Một khi đã lựa chọn, dù kết quả có được hay không được như kỳ vọng thì cũng không hối hận. Cứ làm thôi, làm sai thì sửa, cái gì chưa tốt thì rút kinh nghiệm để lần sau mọi thứ sẽ tốt hơn.

Trong khoảng 10 năm đó, tôi chưa bao giờ mở miệng than vãn với bất cứ ai một câu nào về việc học của mình. Dù rằng đã có những lúc tôi có cảm giác thèm được vào đại học, được là một sinh viên như chúng bạn đến cồn cào gan ruột. Tôi không muốn cho bất cứ người thân nào của mình nghĩ rằng tôi đau buồn về việc đó. Vì tôi hiểu cảm giác bất lực của những người làm cha làm mẹ khi không có khả năng lo cho con mình được bằng bạn bằng bè.

Đó là một cảm giác cực kỳ kinh khủng và tồi tệ. Đó là cảm giác không ai muốn có.

Những ngày đầu tiên đặt chân đến Saigon, tôi hay lang thang đạp xe qua các trung tâm tin học ở Quận 1, Quận 3 để nhìn ngắm các thông báo tuyển sinh và tự hỏi đằng sau những cánh cửa ấy, bên trong những gian phòng bằng kính ấy các bạn trẻ như tôi sẽ được học những gì? Tôi thầm ước ngày nào đó tự nhiên có một phép lạ xảy ra để tôi cũng được đi học như bọn họ.

***

Những ngày cuối cùng của năm học lớp 12, tôi cũng hăm hở chọn lớp chọn trường và tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh vô cùng tươi sáng. Tôi viết đơn đăng ký thi vào trường Đại học kỹ thuật quân sự chuyên ngành CNTT – là ngành học mà tôi yêu thích nhất. Học CNTT ở trường đó thì có vẻ “chưa hay lắm” nhưng ít nhất tôi không phải lo tiền học. Tôi tự nhủ sẽ đi làm thêm để có tiền sinh sống trên Hà Nội.

– 2 năm đầu học vất vả lắm, bạn chưa đi làm thêm nhiều được đâu.
– Tớ sẽ cố.

Nói là sẽ cố nhưng thực sự tôi không hiểu phải cố bằng cách thế nào? Mỗi tháng “buôn bán” ở trong Saigon, mẹ gửi ra cho 3 chị em tôi vỏn vẹn có 300 ngàn đồng. Để nuôi sống một gia đình đã là điều không tưởng. Thực tế là chúng tôi chỉ có thể ăn ngày 2 bữa, 1 bữa cháo và 1 bữa cơm. Tiền học hoàn toàn do thầy cô giáo trợ cấp. Nếu giờ tôi lên Hà Nội, chia ra làm 2 gia đình, tôi nhẩm tính cách nào cũng không chia nổi.

Mà trước mắt, tôi thậm chí còn không có đủ 24 ngàn để đóng lệ phí dự thi. Nhưng tôi vẫn nghĩ là mình làm được. Tôi quyết định gọi điện cho dì Út để xin tiền.

Tôi bảo “dì cho con xin tiền đóng tiền thi đại học. Con chỉ cần thi đậu rồi lên Hanoi con sẽ cố gắng làm thêm, mỗi tháng con chỉ xin mẹ 50 ngàn nữa, còn thiếu bao nhiêu con xoay xở được”.

– Con xin tiền mẹ rồi mẹ lấy tiền ở đâu ra cho con?
– Mấy tháng trước mẹ con gửi ra ngoài này 300 ngàn một tháng, dạo gần đây mẹ con nói buôn bán tốt hơn rồi nên mẹ sẽ cố để gửi ra thêm 50 ngàn nữa.

Im lặng một lát, dì Út nói “mẹ con không buôn bán gì hết. Vào trong đây bà ngoại nhường cho mẹ con đi quét rác ở chung cư, làm cực khổ 11 tầng lầu mỗi tháng cũng chỉ được có 300 ngàn thôi con ạ”.

-… thế mẹ con gửi ra đây hết 300 ngàn rồi mẹ con sống bằng gì?
– Mẹ con đi nhặt rác.
-…
– Chai nhựa, giấy tập… người ta bỏ, mẹ con nhặt đem bán lấy tiền.
-…
– Nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dì không hiểu mẹ con lấy đâu ra tiền gửi về cho các con 350 ngàn như vậy.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng mình hèn nhát. Vì tôi thấy, nhiều người có hoàn cảnh bi đát hơn vậy rất nhiều nhưng họ vẫn quyết tâm đi học và học thành tài. Còn tôi không suy nghĩ được gì thêm nữa. Tôi xé bỏ tờ đơn dự thi đại học, xé bỏ luôn ước mơ mà tôi ấp bủ bấy lâu. Tôi phải ngay lập tức làm một cái gì đó để chia sẻ gánh nặng trên vai mẹ…

***

Nếu như ngày ấy chỉ cần có một số vốn khoảng tầm 1 triệu thôi, mẹ tôi sẽ xoay xở được. Là một người có tài buôn bán, tôi biết mẹ sẽ không bao giờ chịu đi quét rác cả 8 tiếng đồng hồ để có một số tiền nhỏ nhoi như vậy. Nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được?

Những tối chạy xe trên đường, tôi hay bị thu hút về phía những người quét rác hoặc đi móc bọc. Tôi tự hỏi, trong số họ, có bao nhiêu người giống mẹ tôi ngày trước? Có bao nhiêu người mà cuộc đời họ, con cái họ sẽ thay đổi nếu có một số tiền nhỏ để làm vốn kinh doanh? Có bao nhiêu người vừa bất lực trả lời con cái họ rằng Bố mẹ xin lỗi, nhưng bố mẹ không thể có tiền cho con đi học tiếp?

Những tháng ngày cơ cực giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm với những người ở tầng lớp tận cùng xã hội. Từ những đứa trẻ lang thang, đến bà cụ bán vé số, chị lao công, anh quét rác, bác bơm xe, cô phục vụ… Chỗ nào tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình hoặc ba mẹ, người thân mình trong đó.

Tôi có mong muốn giúp đỡ và chia sẻ với họ một cách hết sức tự nhiên, như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, nhẹ nhàng như hơi thở. Chứ hoàn toàn không có một chút nhân ái, từ bi gì trong đó cả.

Nhưng nếu chưa từng trải qua hoàn cảnh như tôi mà bạn vẫn có một khát khao chia sẻ, thì đó thực sự là tấm lòng nhân ái. Bạn có một tâm hồn cao đẹp và đáng quý.

Những người đã sát cánh cùng tôi để tạo ra một Ngày Hạnh Phúc cho hàng trăm, hàng nghìn người khác, là những người tôi thực sự biết ơn. Bởi vì hành động đó của các bạn không chỉ có ý nghĩa với những người được nhận quà từ các bạn, mà còn gián tiếp giúp tôi thực hiện ước mơ dang dở của mình ngày trước. Để giúp tôi có thể nói với bố mẹ tôi rằng bố mẹ đừng bao giờ ân hận vì ngày đó đã không lo được cho con ăn học đàng hoàng như chúng bạn. Có thể bố mẹ không cho được con tiền, không cho được con cơ hội thuận lợi để tiến thân nhưng bố mẹ đã cho con cơ hội để thành một người tốt và sống có ích cho xã hội. Con thực sự biết ơn bố mẹ vì điều đó.

Hôm nay 12/9 là một ngày đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của Mẹ tôi.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Một khi đồng tiền đã lên tiếng thì...
Mèo Mun Group

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. tấm lòng từ thiện đáng quý, còn tấm lòng từ thiện tự nhiên như hơi thở thì bằng vàng rồi ạ.