Nhìn bạn bè xung quanh buôn thúng bán bưng loạn xì ngầu lên mà mình thèm nhỏ dãi. Không biết bao nhiêu lần mình cứ phát điên phát cuồng lên vì câu hỏi “Bán gì bây giờ? Bán gì bây giờ? Chẳng nhẽ có cộng đồng tới 50 ngàn người mà không bán được cái gì à?”.
Bán quán, cho thiên hạ húp lẩu như em Hiền Sio chăng?
Bán đồ nướng và cafe như Bé MjÊu?
Hay bán tranh thêu chữ thập như bạn Nguyễn Đình Tuyển?
Bán đồ ăn như Mẹ Chicha?
Bán case điện thoại như em Nguyễn Đức Đạt chim bụ sữa?
Bán máy soi trứng LadyQ như em Phạm Ngọc Nam DoanhNhân?
Bán hạt điều rang muối như bạn Hương Điều?
Bán cafe như Vũ Hương Giang?
Bán sextoy, nhân sâm, linh chi tăng lực như Charles Dương?
Bán rau củ quả sạch như chị Hang Mai xanhshop?
Bán đồ bảo hộ lao động như em iu Vinh Thế?
Bán quần áo Việt Nam xuất khẩu như Vũ Thanh Hòa?
Bán đồ chơi trẻ em như Tuan Kids, anh Long Kidsland?
Hay đi bán trôn nuôi miệng như Mèo Lười? (cái này hợp lý nhất)
Thấy ai buôn bán cũng ăn nên làm ra cả. Trước là mình mừng cho các bạn, sau tới ganh ghét và đố kỵ :-)))))
Cứ ngồi xuống tính toán là mình lại rộn hết cả ràng. Thấy cái gì cũng nhiều khó khăn và rủi ro cao. Cơ mà ông bà đã nói, phi thương bất phú. Sống ở đời mà không bán một cái gì đấy thì làm sao mà giàu được?
Gia đình mình vốn có truyền thống buôn bán. Thời trẻ, bố mẹ mình kinh doanh nổi tiếng khắp Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn. Mình cũng mở cửa hàng kinh doanh truyện tranh từ năm lớp 6 và thu nhập rất cao. Đến năm lớp 7 tiếp quản lại công việc buôn bán bánh kẹo của gia đình. Sau này vô Sài Gòn mình lại kinh doanh quần xilip, áo xu chương, bao cao su, sextoy các kiểu.
Sau chót, mình nhận ra rằng, bán gì cũng được. Ăn thua là chọn đúng món hàng.
Thế nào là chọn đúng? Có nhiều tiêu chí để mang ra cân nhắc.
1- Thị trường đủ lớn và màu mỡ
2- Năng lực cạnh tranh của mình cao
3- Mình đam mê sử dụng món hàng mà mình định bán
4- Tốt hơn hết, món hàng này không nên có tham chiếu giá
5- Món hàng phải đảm bảo quy trình hóa được việc mua bán
6- Tỷ suất lợi nhuận lớn
… và một vài tiêu chí khác.
Với món hàng nào cũng được cái này mất cái kia. Cuối cùng, mình thấy yếu tố số 3 là quan trọng nhất. Thế nên mình quyết định bán khóa học, bán kiến thức và chất xám. Đó là thế mạnh và đam mê của mình, mình chưa khai thác hết thì không cần thiết phải chạy đi đâu và tìm kiếm thêm bất cứ mặt hàng nào nữa cả.
Cái nào thấy người ta làm cũng có vẻ ngon ăn, nhưng cứ thử lao vào đi rồi biết thế nào cứt thối. Muốn sale được tốt, phải thuyết phục khách hàng dựa trên hiểu biết về lợi ích của sản phẩm. Đơn giản thế thôi.
Vậy nên ai bán gì cứ bán. Yên tâm là mình không giành giật. Mình càng ngày càng thu hẹp lại lĩnh vực và món hàng mình đem bán. Tập trung thời gian công sức nâng cao giá trị món hàng, phát triển chiều sâu và khai thác tối đa tập khách hàng hiện hữu bằng cách mang lại nhiều giá trị hơn cho họ. Đời đơn giản vậy, nhưng vui.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 22, 2014 at 08:59AM)
[…] đã có một ngày dài vất vả. Và đúng như cô ấy nói, cô không có nghĩa vụ kinh doanh theo mô hình từ thiện, dù cách nói của cô thực tình không lọt lỗ […]