Please log in or register to do it.

Đi đằng đẵng 30 ngày qua nhiều thành phố để dạy học, bận tới mức không kịp thở, nhưng chỉ cần quay lại Sài Gòn chưa đầy 5 phút, tôi sẽ phát hiện được ngay cái TV bà nội vẫn xem bị nhiễu hơn thường ngày một chút.

Tôi hỏi vì sao lại thế, không ai có thể trả lời.

Hôm sau ngồi ăn cơm, tôi hỏi tại sao cái ghế nhựa có một vết nứt nhỏ dưới chân, lỡ ai ngồi lên bị té thì sao? Hỏi hết một vòng mới có người thú nhận gây chuyện từ… 3 tuần trước. Nhưng không ai nhận ra cái vết nứt nhỏ xíu này, và mọi người bảo tôi “đừng tiểu tiết”.

Hôm sau nữa về quê thăm bố mẹ, tôi phát hiện tay mẹ có 2 vết xước. Tôi hỏi tại sao, mẹ gạt đi ngay. Vì biết tính, nên tôi không hỏi nữa. Nhắn tin đi “điều tra” từ nhiều nguồn khác, cũng chẳng ai có thể trả lời. Thậm chí tôi còn bị hỏi ngược lại “có nhìn kỹ hay chưa”.

Chiều hôm đấy ra vườn, tôi thấy bụi bòng to, đầy gai nhọn. Tôi hỏi mẹ bị quẹt ở đây à? Mẹ bảo ừ mẹ đi không để ý. Tôi hỏi tiếp sao lần trước con xuống không thấy nó ở chỗ này? Mẹ bảo chục ngày nay mưa lớn nó lên nhanh quá. 

Tôi nhẩm tính lịch đi công tác của mình và mang dao ra chặt. Chục phút sau cái cây bị vạt hẳn một bên, chừa đường đi thông thoáng. Tôi bảo mẹ “tuần sau về, con chặt tiếp”, rồi gom đống cành lá vùi sâu xuống rãnh mương. 

Chỉ vậy thôi mà tôi cũng sơ ý bị gai đâm vào tay toé máu. Nhưng nhờ vậy tôi không cần phải ghi chú công việc vào trong điện thoại. 

Vì đau nên nhớ. Dù tôi là một đứa rất hay quên.

Google Calendar, Clock, Notes… của tôi lúc nào cũng vài trăm việc. Từ việc lớn như đi công chứng giấy tờ nhà đến việc nhỏ xíu như tìm cái nia cho bà phơi thuốc. 

Duy có việc bất kể đang sống ở đâu, cứ tắt đèn đi ngủ là tôi dành ra chục phút để nghĩ về những người thân yêu nhất. Tôi tự nhủ, mình còn có thể làm gì tốt hơn cho họ, cuộc sống của họ đã ổn chưa, sức khoẻ của họ trong thời tiết này liệu có tốt không?

Đó là những điều vụn vặt thành một thói quen. Mà đã là thói quen thì có đãng trí cũng không quên được. Không cần công cụ máy móc nào nhắc nhở cũng không quên được.

Danh sách những người đủ thân để khiến tôi phải nghĩ ngợi hàng đêm thay đổi theo… mùa. Vì nếu tôi cảm nhận rằng “họ vẫn ổn” thì tôi tạm ngưng không nghĩ nữa. Và tất nhiên là không ai biết. Tôi cũng chẳng cần ai biết.

Trong số đó, có một người khiến tôi phải nghĩ rất nhiều là chị. Vì cách sống của chị khác tôi nhiều quá. Tôi thì cả nghĩ, còn chị lại vô lo. Tôi bước đi một bước có thể mô tả chính xác vị trí của mình trong mười năm tới, còn chị chỉ biết sống hết mình ở giây phút hiện tại đây thôi.

Trong buổi ra mắt cuốn sách Art Life của chị, tôi thành thật hỏi, chị có biết mười mấy năm quen biết chị, trong đầu em luôn lởn vởn một câu hỏi gì không?

“Em lo cho chị và tự hỏi chị sẽ sống thế nào”.

Chị khẳng định thế, chứ không cần thêm ba chữ “có phải không” đầy ngờ vực. Chỉ có âm điệu giọng nói thì đã bớt sôi nổi lại. Dịu dạng, trong veo và ấm áp.

Tôi im lặng vì những điều trong sâu thẳm suy nghĩ của mình bị bóc ra nhẹ tênh như vậy. Nói là không bất ngờ thì không đúng, nhưng khẳng định có chút ngượng ngùng bối rối cũng không sai.

Tôi bảo, trong suy nghĩ của em chị là một người kỳ lạ. Với một cách sống vô cùng kỳ lạ, và điều đó khiến em chưa bao giờ thôi lo lắng.

“Trái tim người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm đầy bí mật”. 

Nếu ai còn nghi ngờ điều đó liệu họ có đủ can đảm (hay ngu ngốc) giống em mà thử đặt một chân vào cuộc sống, cuộc đời của chị để rồi chết chìm trong đống cảm xúc lúc nào cũng hừng hực của chị hay không? Vui ngay đấy, mà cũng buồn ngay đấy. Vui thì vui đến tột cùng, mà buồn cũng buồn về tột độ. 

Nụ cười và nước mắt hồn nhiên, tự do, đầy cảm xúc đã thành thương hiệu của chị, Đỗ Hương. Chỉ cần soi vào đấy sẽ có ngay định nghĩa về sự lạc quan, sự yêu mình, yêu người, yêu đời và yêu cuộc sống.

https://www.facebook.com/bloggernguyenngoclong/videos/805128379659065/

 

Em chưa đọc sách, nhưng em biết sẽ thật đáng tiếc cho ai chỉ đọc sách mà không một lần gặp chị. Vì chị quá kỳ lạ đến mức sẽ không một từ ngữ nào mô tả được một góc tâm hồn của chị, kể cả từ ngữ do chính chị rút ruột viết ra.

Điều em thấy hạnh phúc nhất trong buổi ra mắt sách hôm nay chỉ giản dị là được trông thấy chị ngồi đây. Trước mặt em. Và chị ổn.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Phỏng vấn blogger Nguyễn ngọc Long: Hai thí sinh xưng là "nhà sư" đi thi Bolero: Tu... tại gia thì có hợp lý không?!
Phỏng vấn Blogger Nguyễn Ngọc Long: Giải mã "sự im lặng khó hiểu" của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Your email address will not be published. Required fields are marked *