Please log in or register to do it.

Em sinh ra không có may mắn đc biết mặt chị gái mình là ai vì chị em mất sớm. Hồi em còn nhỏ, kinh tế gia đình cũng thuộc vào loại khá nên em có nhiều thứ hơn những bạn cùng trang lứa. Vào lớp 1, tụi bạn luôn ghen tị vì em là đứa duy nhất trong lớp được đeo cặp đẹp trong khi tụi bạn toàn dùng túi “cám con cò” hay là cặp cũ của anh chị để lại.

Rồi nhà em có chuyện khi em vừa học xong kỳ 1 năm lớp 1. Nhà em bị người ta lừa hết tiền, rồi Bố Mẹ có xung đột với Ông Nội nữa, nên cả hai phải kiếm tiền mua đất dọn đi chỗ khác.

Mẹ em bắt đầu tập đi buôn như những cô bác khác cùng làng. Ngày ngày Mẹ đạp xe vượt hơn 30km để bán từng rau củ quả. Bố thì đi làm dưới cửa hàng được ông nội cho mượn tạm. Bố đi từ sáng sớm đến tối mịt. Mẹ thì 2, 3 ngày mới được gặp một lần. Trong nhà chỉ còn mỗi em với em trai.

Học lớp 1 em tập nấu cơm và chăm sóc em trai. Vì nhà nghèo rồi nên hai anh em có gì ăn đấy. Có khi chỉ có nước mắm cho ít mỡ vào chưng lên ăn cũng thấy ngon vô cùng anh ạ.

Mẹ biết các con khổ như vậy nhưng vì phải tiết kiệm tiền mua đất với xây nhà gấp nên Mẹ cũng không dám mua sắm gì nhiều cho 2 con trai của mẹ. Đi chợ về qua nhà máy mì tôm, Mẹ còn tranh thủ mua thêm ít mì tôm vụn về bán cho mọi người ở quê kiếm lời từng trăm đồng một.

Mỗi ngày em thấy mẹ bọc một ít mì vụn mang đi. Em chẳng hiểu Mẹ mang đi làm gì vì ở Hà Nội thiếu gì thứ ăn ngon cơ chứ? Về sau lớn rồi em mới biết là Mẹ mang đi để khi nào đói Mẹ ăn. Mẹ chẳng mua cơm hàng ăn bao giờ, Mẹ toàn nhịn đói đến tối mới về nhà bà ngoại ăn cơm nguội. Có lần có bà kia thấy Mẹ đói quá, mua cho Mẹ cái bánh mì bảo ăn đi. Mẹ cám ơn bà nhưng len lén cất đi mang về cho 2 thằng con trai đang đói ở nhà.

Có lần vào ngày giỗ chị gái em mà em còn quá nhỏ chẳng hiểu gì nên thích lắm. Biết Mẹ sẽ mua thịt về thắp hương cho chị bé (tên mà Mẹ hay gọi chị) rồi thái ra cho các con ăn. Em với thằng em trai lâu lâu mới có một bữa được ăn thịt nhiều đến thế nên ăn ngấu nghiến mà ko để ý thấy Mẹ đang ngồi khóc. Khi nhìn ra, em còn tưởng mẹ bị con gì bay vào mắt…

Có lần mẹ phải đi lấy hàng mấy ngày liền. Tự nhiên thằng em trai em bị ốm. Hai ngày liên tiếp nó chẳng ăn được cái gì. Em thì con nhỏ quá có biết gì đâu, chỉ nấu cơm mang qua bảo em ăn đi. Nó nằm trên giường không ngồi dậy nên không ăn được. Đến khi Mẹ về tới thì em em yếu lắm, nó chỉ còn thoi thóp thở. Em chạy ra bảo “Mẹ ơi, Hoan nó bị làm sao í, con gọi nó không mở mắt ra”. Mẹ chạy vào tức tốc ôm nó mang nó xuống trạm xá xã. Người ta tiêm chó nó một liều thuốc em chả hiểu là thuốc gì, chỉ nghĩ chắc nó đau lắm, nhưng nó không khóc. Nhưng y tá nói với mẹ rằng may mà mẹ mang nó xuống đấy kịp, không thì nó chết chắc rồi. Thế là Mẹ em ôm nó khóc và nói là từ giờ sẽ không đi lâu nữa, ngày nào cũng về xem con mẹ thế nào.

Bố Mẹ em bươn trải mấy năm thì có đủ tiền mua đất và xây được một cái nhà nho nhỏ. Bố em sửa chữa điện tử, Mẹ thuê cửa hàng dưới chợ mở ra bán gạo. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng đủ sống không còn khó khăn như trước nữa.

Năm 2001 Mẹ em bị đau lưng, đi khám phát hiện u rễ thần kinh phải mổ hết hơn 20 triệu. Bố em phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho Mẹ mổ. Nào ngờ mở ra rồi, bác sĩ phát hiện ra khối u trong người Mẹ có tế bào ung thư. Lúc đấy Mẹ em khóc nhiều lắm, Mẹ nói mẹ sợ 2 thằng con của Mẹ phải mồ côi sớm.

Đến khi Mẹ khóc và suy sụp quá nhiều, bác sĩ mới khuyên can và dặn hai anh em em giữ đừng để cho Mẹ khóc, nếu không Mẹ sẽ chết đấy. Lúc đó bọn em không còn tinh nghịch mà ngoan hơn một chút, nghe lời Mẹ hơn một chút. Mẹ yếu hơn trước nên không buôn gạo nữa mà ở nhà mua mấy thứ lặt vặt về bán qua ngày. Khi này, Bố em vẫn sửa chữa để nuôi cả gia đình.

Năm lớp 10 em nghịch lắm, toàn bỏ học đi chơi điện tử với cả lô đề, rồi đến lúc Mẹ biết, Mẹ đánh em một trận đau lắm anh ạ. Em đứng im cho Mẹ đánh, đứng im nghe Mẹ mắng. Xong Mẹ lên phòng Mẹ nằm, lúc đi qua phòng Mẹ em thấy Mẹ khóc nức nở. Nhớ lời dặn của bác sĩ, tự hứa với bản thân, không bao giờ để Mẹ phải khóc vì mình nữa nên em bỏ chơi điện tử với lô đề ngay ngày hôm sau.

Từ đó em ngoan hơn, không bỏ học tụ tập cùng tụi bạn và không cờ bạc lô đề gì nữa cả. Học hết cấp 3 em lên Hà Nội học. Năm em học đại học năm nhất Mẹ bị chảy máu trong ổ bụng gần 2 lít máu. Bác sĩ bảo nếu như người khác chắc không qua khỏi rồi, nhưng tại Mẹ bị bệnh, nên máu Mẹ đông nhanh hơn người bình thường. Những ngày trong Mẹ ở viện, thấy Mẹ đau, thương Mẹ, tự hứa với bản thân sau này phải kiếm thật nhiều tiền để bù đắp lại cho Mẹ, cho Mẹ một cuộc sống thật tốt, và cho Bố Mẹ đi du lịch xuyên việt như Bố Mẹ mong muốn.

Về sau em xin đi làm tại một cửa hàng sửa chữa điện lạnh, được Chú chủ cửa hàng tin tưởng giao cho trách nhiệm quản lý thợ (tại em nói được, mấy đứa nhỏ nể em hơn thằng khác). Học xong, em quyết định bỏ Hà Nội để về quê, mặc dù lúc ấy nếu em ở lại thì tương lai chắc chắn khác.

Về lại Hưng Yên, em bắt tay gây dựng cửa hàng cùng Bố, vì em nghĩ nhà có hai anh em mà cả hai thằng đều ra ngoài hết thì ai chăm sóc Bố Mẹ đây? Trong khi Mẹ em lại hay đau ốm nữa, nên em quyết định lập nghiệp từ quê. Em quan sát cũng thấy quanh mình có nhiều chú bác nhà giàu nhưng sống khổ và buồn lắm vì con cái đi hết, có khi cả tháng cả năm mới tề tựu một lần.

Mẹ em ốm liên miên, mỗi lần ốm Mẹ đều thích chơi với trẻ con, vì như thế Mẹ sẽ vui hơn, nhanh khỏe hơn nên em quyết định kiếm một cô con dâu với cháu nội cho Mẹ ẵm bồng. Em với Vợ em yêu nhau đc 3 năm thì Mẹ em lại chuẩn bị phải đi mổ thêm lần nữa. Vậy là tụi em quyết định cưới sớm hơn, trước khi Mẹ mổ cho Mẹ vui anh ạ. Nhỡ đâu khi Mẹ mổ…

Em cưới Vợ được mấy hôm thì Mẹ em đi mổ. Lúc về Mẹ yếu lắm rồi nhưng nghe tin sắp có cháu là Mẹ phấn chấn trở lại, mẹ khỏe hẳn lên (vậy là mong ước bấy lâu nay của Mẹ cũng đã thành hiện thực). Đợt vừa rồi em đưa Mẹ đi khám, bác sĩ gọi riêng em vào và thông báo mẫu xét nghiệm của Mẹ em đã hết tế bào ung thư. Lúc đấy em mừng muốn khóc. Đúng là có phép màu anh ạ!

Giờ Mẹ sống vui vè, mong ngóng từng ngày cô công chúa nhỏ của em chào đời và được làm với cháu những gì Mẹ thích. Đơn giản chỉ là mua cho cháu một bộ quần áo đẹp, đưa cháu đi chơi và gặp mọi người. Hạnh phúc đơn giản vô cùng anh ạ.

Em muốn nhắn nhủ với các bạn rằng điều thứ nhất, Mẹ luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu mẹ sai phải xem lại điều thứ nhất. Nếu Mẹ có mắng chửi gì chúng ta cũng không bao giờ được cãi lại mẹ. Khi ta sai, Mẹ quát mắng phải im lặng. Đến chừng Mẹ bình tĩnh thì hai Mẹ con ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn. Hãy tôn trọng Mẹ đừng bao giờ làm Mẹ buồn. Hãy đối xử với Bố Mẹ như hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở với họ. Nếu muốn biết tình cảm mà Cha Mẹ dành cho mình thế nào, hãy đặt mình vào vị trí của họ, để hiểu họ hơn.

Đã bao lâu rồi các bạn chưa về với gia đình? Mẹ đang ngóng các bạn về từng ngày đấy…

***

Đây là tin nhắn tâm sự của một bạn có tham dự Offline Truyền thông Trăng Đen. Mình đã phải rất vất vả để biên tập lại các từ viết tắt, dấu chấm dấu phẩy nhưng giữ nguyên nội dung và văn phong của bạn. Vì mình nhận thấy tình cảm chân thành, sâu sắc nhưng vô cùng mộc mạc trong từng câu chữ (vui lòng đọc comment đầu tiên để biết thêm chi tiết).

Có những chỗ bạn viết sai chính tả, có những chỗ bạn không viết hoa sau dấu chấm câu, nhưng chữ Bố, chữ Mẹ và cả chữ Vợ luôn được bạn trân trọng viết hoa một cách chân thành.

Tin nhắn này bạn T.Q gửi để chia sẻ với lời nhắn không muốn mình đưa hình bạn lên vì “sợ nhiều người biết”. Mình rất tôn trọng điều đấy nên mong ai đó có tham gia Offline mà nhận ra được người bạn của mình cũng đừng mention tên vô nhé.

>>> ĐỌC THÊM:

+ “TAO MUỐN BỐ TAO SỐNG LẠI 1 NGÀY THÌ PHẢI LÀM SAO?” – http://on.fb.me/1d7xhQs

+ NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ, QUÝ GIÁ BIẾT NHƯỜNG NÀO – http://on.fb.me/15hiScJ

+ VU LAN & HỒI ỨC MẸ – http://bitly.com/15bqmnu

+ VẪN LUÔN CÓ CÁCH ĐỂ YÊU THƯƠNG – http://bitly.com/15bqyDc

+ AI LO CHO GIA ĐÌNH CỦA TÔI ĐÂY? – http://on.fb.me/11o7YVc

+ THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI – http://bitly.com/YgS2Qr

+ BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI CẢ CÔNG DANH SỰ NGHIỆP ĐỂ NGHE MỘT CÂU TRÁCH MÓC? – http://on.fb.me/13SWoEB

+ AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA – http://on.fb.me/13SULGY

+ UH, TÔI RẤT ĐÀN BÀ – http://bitly.com/YgS4HS

+ TIỀN MUA ĐƯỢC NHÀ NHƯNG KHÔNG MUA ĐƯỢC GIA ĐÌNH – http://on.fb.me/YgScac

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 15, 2013 at 01:13AM)

Litado bá dơ - Truyền thông Trăng Đen xin cạch mặt
Từ bồi bàn đến giám đốc 9x xinh đẹp kiếm 40 triệu đồng/tháng

Your email address will not be published.