Có nhiều người bảo (đại ý) rằng mấy chục năm rồi không có Tết vì chỉ làm việc, làm việc và làm việc. Ai cũng muốn pháp luật khoan hồng vì “thèm được ăn Tết với gia đình, muốn được phụng dưỡng cha già, mẹ yếu, nâng niu vợ ốm, chăm sóc con thơ”.
Tôi không bình luận việc họ nói thật lòng hay chỉ vì muốn xin giảm tội. Vì tôi hiểu sâu sắc rằng, tự do quý lắm.
Nếu thực sự rớt nước mắt lạy lục van xin mà được giảm dù chỉ một ngày tù, thì ai cũng nên khóc lóc.
Chẳng có gì xấu khi dùng mọi biện pháp để được hít thở bầu không khí tự do. Chẳng có gì hãnh diện khi ra vẻ ta đây để lấy lòng báo chí, dư luận hay cư dân mạng.
Gia đình là số 1. Người thân là số 1.
Tiếc là, tại sao đến giờ phút này các ông mới nói rằng muốn được phụng dưỡng cha mẹ và dành thời gian ở bên cạnh người thân?
Phần đông chúng ta là dân đen, chẳng có một phần trăm cơ hộ để tham ô tham nhũng, nhưng “vành móng ngựa” của biến cố, tai nạn, bệnh tật cũng có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Khi ấy, tòa án chính là lương tâm, là sự cào cấu, xót xa, là nỗi ân hận muộn mằn trong từng hơi thở.
Hãy tự giảm án cho chính bản thân mình ngay từ bây giờ bằng cách sống trọn vẹn mỗi giây, mỗi giờ, mỗi phút. Hãy dành cả 365 ngày cho gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái dù bản thân còn đang “rất ổn” và vẫn đang hít thở tận hưởng bầu không khí tự do.
Đừng để đến lúc có biến cố xảy ra, khi ấy chẳng có chiếc đồng hồ cát nào có khả năng úp ngược lại để níu kéo thời gian, chẳng có ông vua bà chúa nào có khả năng ân xá cho những lỡ lầm của hai từ “hối tiếc”.
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long