Please log in or register to do it.

CHUYỆN CƯỜI ĐÉO NỔI

*Tung hoa chào mừng:* bài viết này sử dụng những từ ngữ rất tục tĩu. Ai click u003Cmore> để đọc tức là chấp nhận việc đó nên xin miễn ý kiến về từ ngữ dùm mình. Còn ai thấy những từ ngữ kiểu b…, l…, c… là rất có vấn đề thì phải ngưng tại đây ngay!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chuyện là thế này. Hôm trước mình được cô cháu em Trịnh Duy Anh và Trịnh Kim Chi mời đi coi kịch “Làm…” ở SK Kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân làm chủ. Thực ra tên gốc của nó là “Làm đĩ”, nhưng mà đúng thời điểm các bác đang bắt mấy cô người mẫu bán dâm Hồng Hà các kiểu nên tự nhiên tên kịch thành ra nhạy cảm, thế là kịch phải đổi tên còn mỗi chữ “Làm…”.

Nhưng 100 người thì hết 99 người đọc vô khắc hiểu nó là làm đĩ! Chứ đâu ai nghĩ cái truyện ngắn Làm Đĩ của ông Vũ Trọng Phụng được chuyển thể thành vở kịch Làm Ni Cô hay Làm Thánh Nữ?

Coi kịch này, mình khoái nhất diễn xuất của Trịnh Kim Chi. Trời thần ơi, coi mà cứ gọi là vỗ đùi đen đét. Cô Chi hóa thân vào vai một con đĩ. Mà phải gọi là đĩ đúng chất đĩ luôn. Vừa đĩ trong nghề nghiệp lại vừa đĩ trong ngoại hình và tính cách.

Cái đoạn con đĩ này đi cướp chồng người ta rồi qua tận nhà cô vợ để tự về làm lẽ nó hay đừng nói. Cô vợ cứ gọi là lên bờ xuống ruộng với những lời lẽ chọc ngoáy của con đĩ. Cô vợ tức lắm với thói ăn nói trâng tráo của con đĩ nên giận tím mặt đưa tay chỉ vào mặt con đĩ mà rằng “cô… cô… cô… đúng là…”.

Lúc ấy, Trịnh Kim Chi làm mặt hồi hộp và căng thẳng, vừa như chờ đợi, lại vừa thúc giục, khuyến khích cô vợ cả chửi mình là đồ con đĩ nhưng cô kia vốn là cành vàng lá ngọc nên không thể thốt cái chữ “đĩ” đầy rác rưởi ra ngoài được. Thế rồi cuộc chọc tức tiếp tục gia tăng cường độ cho đến khi cô vợ cả tát véo một phát vô mặt Kim Chi và hét lên “mày đúng là con đĩ”.

Lúc này Kim Chi quay ngoắt lại cười lên sằng sặc đầy sung sướng “Ôi đúng rồi, em cảm ơn chị. Chị nói đúng quá. Em là đĩ mà. Em đúng là con đĩ. Chị đã gọi trúng tên em rồi. Em vui quá chị ơi, em mừng quá chị ơi. Chị đã gọi được em là con đĩ. Em cảm ơn chị”.

“Bây giờ chồng chị bỏ chị để đi theo con đĩ này rồi chị ạ!”.

Đấy. Mình thích những người như vậy. Và mình khâm phục Trịnh Kim Chi sát đất khi diễn tới nơi tới chốn và ra đúng chất một con đĩ chua ngoa nanh nọc đến như vậy. Mình cuồng đến mức về nhà kêu gọi hết người này đến người kia phải đi coi “Làm đĩ”. Chỉ vì phân đoạn ấy của cô Trịnh Kim Chi.

Kể lể dài dòng như vậy chỉ để chốt lại rằng mình không khác con đĩ kia là mấy. Và chơi với nhau thì nên thật lòng được như con đĩ kia mới tốt. Mình không thích kiểu làm màu làm mè, kiểu xe chỉ luồn kim hào hoa bay bướm cứ phải giả bộ tắc kè biến hóa để làm vui lòng người này, hài lòng người khác.

Số là có một bạn tên Cười Chút Chơi add facebook mình từ lâu lắm rồi. Mình cũng mò qua coi là ai thì chẳng thấy cái hình nào có mặt, cũng chẳng có thông tin. Theo đúng lý ra thì mình không có accept đâu, mà tại mình thấy có nhiều bạn chung, lại giao lưu với Lê Mỹ, Heo Lười, Babu, Le Na… các kiểu nên mình biết là làm báo ICT. Thôi kệ cứ accept cũng chẳng mất gì.

Thế là từ đó, bạn này chuyên bay qua comment các kiểu rất ngứa háng. Kiểu ném đá hội nghị, chọc ngoáy moi móc rồi dạy dỗ đủ kiểu. Công bằng mà nói thì bạn đấy comment cũng có cái đúng cái sai. Thí dụ như mình “phán” đi đá banh là tốt vì có lợi cho sức khỏe thì kiểu gì bạn này cũng nhẩy vô “dạy dỗ” lại rằng bóng chuyền không dành cho những đứa lùn lùn 1m60. Tức là những ý mà bạn “nói đúng” nó sẽ đúng kiểu không liên quan nên cũng chẳng có giá trị với mình mà chỉ gây khó chịu.

Cơ mà mình vẫn lịch sự nhịn nhịn vì biết bạn là nhà báo lại thuộc loại cũng lão làng. Mốt có dịp gặp ở event mắc công bạn lại bị đơ (bạn đơ thôi, chứ mình xoáy ai mình gặp mình không có đơ đâu). Mà bạn này càng lúc càng làm quá, nên khi bạn bay vô comment thì mình làm lơ cho kệ thích nói gì thì nói. Thế mà bạn vẫn trơ trẽn tới mức qua status của người khác trả lời cũng mention mình vào theo kiểu “Chú A nói vầy thì anh nói cho chú nghe, chứ cái kiểu dạy đời người khác như chú Nguyễn Ngọc Long thì anh blah blah…”. Ôi cái đệch! Mình remove thẳng tay, rồi bay vô kia comment thẳng vào câu hỏi kiểu như không quan tâm đến sự tồn tại của bạn Cười Chút Chơi đâu í. Chẳng hiểu bạn này có hiểu việc mình remove rồi làm lơ bạn tức là khinh thường bạn lắm rồi không mà bạn vẫn cứ (dù bị xóa friend) lượn lờ ở facebook của mình, vẫn miệt mài đọc rồi miệt mài ném đá.

Mình không tranh luận đúng sai với bạn, bởi vì mình có quan tâm đâu? Bạn nói đúng nói sai kệ bạn, bạn làm báo 100 năm làm tổng thống 1000 năm gì cũng kệ bạn luôn. Mình chỉ không thích nhìn thấy cái comment của bạn – và nói nghiêm túc – là cả cái avatar thằng bé xấu xí ngoác miệng ra cười của bạn ở facebook của mình. Nhiều khi đang vui cái tự nhiên có comment của bạn bay vô chửi, và cạnh đó là cái hình ngoác miệng trêu ngươi. Thiệt, góp ý chân tình mình nhìn còn muốn lên máu và tống cổ ra ngoài chứ đừng nói là chơi trò ném đá. Khổ cái là bạn này lì lắm, đuổi mãi không đi.

Mà mình thì chưa muốn block bạn vì phải đợi bạn đọc được những dòng này đã nhé.

Bạn í nói mình là chỉ thích nghe nịnh, rồi hỗn láo này kia blah blah… Mình chỉ ước gì mình đủ tài năng như Trịnh Kim Chi để chỉ vô mặt bạn và nói “trời ơi, bạn nói đúng cmnr, mình cảm ơn bạn”. Thì mình là vậy mà. Mình có bao giờ che giấu điều đó đâu. Thế nên mình không có welcome bạn. Cũng như cứ lâu lâu mình lại remove một loạt trên facebook của mình.

Trâu tầm trâu, ngựa tầm ngựa. Nồi nào vung nấy, nòi nào giống nấy. Người với trâu làm sao mà làm bạn được? Mình tự nhận mình xấu xa, ngựa chứng nên cũng chỉ mong làm bạn được với những ai thích thú với cái kiểu đó của mình thôi. Mình đâu có muốn chơi với hoa hậu thân thiện hay ni cô các kiểu? Thế nên đọc mấy cái comment của bạn, mình chỉ nghĩ trong bụng là “cười chút chơi cái gì mà toàn phang vô những thứ cười đéo nổi”.

Câu kết đó dành cho bạn để mình chuyển qua phần 2 là phần nói tục. Mình rất là thích nói tục và cực kỳ sung sướng khi nói tục. Đi chơi với bạn bè thân thiết các kiểu mình văng tục cứ gọi là ô nhiễm môi trường. Chưa hết, ở nhà mình cũng thế luôn. Mẹ mình gọi điện cho mình bao giờ cũng là “Mèo Mun đang làm gì thế?”. “Đi chơi hả? Cặc”. “Trời, bà gan ha. Cặc. Đi ngủ đi”. Đấy, và mẹ con mình cực kỳ sung sướng khi nói tục với nhau như vậy. Chỉ khổ đúng lúc đang trò chuyện riêng tư mà có ai thình lình xuất hiện mà nghe thấy thì ngất lên ngất xuống và tự cho rằng mình khốn nạn và mất dạy với mẹ mình lắm. Dont care. Just the two of us.

Đó cũng là lý do mà mình chơi rất thân với Cô Gái Đồ Long. Biết chúng mình hay nhắn tin hỏi thăm nhau thế nào không? Êh, đang làm gì đó. Đái ỉa gì chưa mà đã đi ngủ sớm vậy?

Nhưng mình khác những người nói tục khác ở chỗ mình biết nơi nào nói được và nơi nào không nói được. Mình không có đứng giữa hội thảo để nói “quý vị nói chuyện như cái lồn què”. Nhưng cũng không ra cafe Bệt để nói “Thực ra trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng bạn cần thật nghiêm túc và suy nghĩ chín chắn trước khi lựa chọn ly cafe đấy”. Nếu ai mà cũng ở trần, thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm.

Tôi có cô bạn tên Tú, cô này đúng kiểu ni cô xuống núi. Không bao giờ nói bậy và làm bậy. Để cho cô ta nói một chữ “đéo” thì đúng kiểu thảm họa như bão Sơn Tinh cấp 15 vừa xong í. Mà cô ta nói với mọi người rằng chẳng hiểu sao không bao giờ chấp nhận nổi mấy đứa nói bậy mà chỉ đi với Mèo Mun nghe nói bậy vung trời lên lại thấy bình thường?!! Vâng, thì rõ là nó bình thường tại tôi “nói bậy” nhưng có coi cái đấy là bậy đếch đâu? Nói cho vui thôi à. Thế nên khi thấy bạn khó chịu, hết vui là tôi dừng lại.

Bậy hay không do thái độ và định kiến và quan điểm mỗi người.

Như người miền bắc nói chữ buồi là bậy chứ miền nam có vậy đâu? Tôi hỏi bạn tôi biết BUỒI nghĩa là gì không? Nó kêu không biết. Tôi nói trời ơi mày ngu quá, buồi là cái cùi chỏ đó con. Rồi cái tôi rủ nó qua nhà chơi. Tới hồi có đông đủ mọi người, tôi giơ cái muỗng lên hỏi nó “Êh ku, cái gì đây?”, nó nói cái muỗng, à cái thìa cái thìa. Rồi tôi chỉ vô cùi chỏ hỏi cái này miền bắc gọi là gì? Nó nói là cái buồi! Tất cả mọi người cứ gọi là bị điểm huyệt toàn bộ còn thằng nhỏ thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu tại sao, còn cứ thắc mắc thế cái đó không phải cái buồi à?

Cái hồi mới vô Sài Gòn, tự nhiên con nhỏ bạn quay qua nói “thôi mệt anh quá, nói chuyện mắc địt ghê” tôi cũng tá hỏa âm binh luôn tưởng nó muốn làm nhục mình ấy chứ! Nào biết đâu địt này đâu phải là… địt như người miền bắc nghĩ. Địt này ở ngoài quê người ta kêu là đánh rắm. Gớm, mà nhớ lại vẫn cứ nôn nao hết cả người. Mắc địt vô cùng tận!

Bạn bè thì chơi lâu sẽ hiểu. Khi hiểu nhau rồi nhắm chơi không nổi thì bye bye chứ có gì khó khăn hay ghê gớm lắm đâu. Thế nên thi thoảng mình remove. Mà những người mình remove là mình nhắm chơi không có nổi. Các bạn đừng có cố gắng và miễn cường làm gì. Chịu đựng nhau có gì sung sướng đâu mà cứ phải năn nỉ anh ơi đừng remove em nhé. Đã nói là không chơi được là sớm muộn cũng không chơi được. Nếu chỉ đơn thuần giữ lại vì để đọc và comment thì “theo dõi” được rồi. Mình mở facebook mình public nên đâu cứ phải “friend” mới đọc/like/comment được?

Hình minh họa là tác phẩm sắp đặt “Cái cùi chỏ” của họa sĩ Đào Anh Khánh do vợ chồng nhà báo Sơn Hà chụp lại. Chị này kể cái lần qua đấy chơi, ông họa sĩ cứ tỉ tê tâm sự đòi gửi tặng bức tranh thư pháp chữ LỒN kèm lời nhắn “anh tặng vợ chồng em cái lồn về treo”. Vì cái LỒN này quá dâm ô trụy lạc nên nhà báo Hà Sơn chẳng dám nhận về treo ở trong nhà. Chỉ xin chụp hình “cái cùi chỏ” mà VietnamNet cũng chẳng chịu đăng lên. Biết mình “chẳng ngại” những thứ này nên chị Sơn email gửi tặng. Nay có dịp mình treo lên cho facebook thêm phần nghệ thuật!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đêm thèm ăn sò huyết, vớ đúng phải quán "sò lông"
Cái tình nghệ sĩ

Your email address will not be published. Required fields are marked *