Please log in or register to do it.

“Buổi gặp gỡ thân mật” của ca sỹ Chế Linh với một số lượng hạn chế các nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14h ngày 17/11/2011 ở khách sạn Faifoo Boutique, Bình Thạnh đã không diễn ra trọn vẹn.

http://www.youtube.com/watch?v=Q_A6hcOMfT0

Ngay khi đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản vì những vi phạm thì cánh báo chí đã xôn xao thông tin xem tại sao buổi “họp báo” lại bị phát hiện. Một số người nói rằng bài viết lúc 9h sáng nay trên VnExpress có chen vô một câu “phản chủ”:

Theo tiết lộ của Chế Linh, trước sự chào đón của khán giả, liveshow Chế Linh ở TP HCM có thể không chỉ diễn một đêm mà được tổ chức thành 3-4 đêm. Những người đã mua vé đêm 19/11 có thể đổi vé hoặc Ban tổ chức sẵn sàng hoàn tiền. Chiều nay, Chế Linh sẽ có buổi gặp gỡ báo giới để thông báo về vấn đề này.

Nhưng theo Mèo Mun, việc này đừng nên đổ lỗi cho ai. Rõ ràng êkip của Chế Linh đã chưa có sự cẩn trọng cần thiết nên mới gây hậu quả. Tụ tập đông người chưa xin phép là phạm luật. Nữa là, một cuộc gặp với khoảng 20 nhà báo thì không thể – và không bằng cách nào – để biện minh rằng chúng tôi không họp báo. Dù rằng, “giấy mời” chỉ được gửi qua tin nhắn điện thoại, nội dung ghi rõ là “gặp gỡ thân mật” và các nhà báo cũng không được phát hồ sơ tài liệu như các cuộc họp báo thông thường.

Chế Linh đến trễ khoảng 15 phút, niềm nở mời các nhà báo ăn bánh, uống nước trước khi nói chuyện. Sau đó, ông có khoảng 15 phút giãi bày tâm sự trước khi cơ quan chức năng đề nghị tạm ngưng. Theo đánh giá của MMun, đoàn kiểm tra liên ngành rất lịch sự khi đã đứng mé mé chờ khoảng gần 3 phút cho tới khi Chế Linh xong phần trình bày mới nhẹ nhàng tiến vô hỏi giấy tờ họp báo.

Người của khách sạn và êkip của Chế Linh cũng khá là ghê gớm khi đe doạ cơ quan chức năng rằng “các ông gây rối cũng là phạm luật”, trong khi đoàn kiểm tra liên ngành trình bày rất nhẹ nhàng chừng mực. Thực ra, cuộc bắt vạ chiều nay cũng chẳng có gì đặc biệt và không nên đánh đồng nó với những vụ lùm xùm gần đây. Họp báo không xin phép thì bị đình chỉ, đơn giản thế thôi.

Trong 15 phút trình bày, Chế Linh muốn nói cho rõ về 3 việc.

Một là, ông nói không để bầu Tiến đứng chính danh tổ chức liveshow nữa vì có những lùm xùm. Tuy nhiên, vẫn mời ông Tiến cộng tác trong êkip vì “chẳng ai giúp tôi tốt hơn anh Tiến”.

Hai là, liveshow sẽ được bán cái qua cho Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cụ thể là ông giám đốc Nông Xuân Ái.

Ba là, “số phận” của đêm diễn ngày 19/11 tới đây tại Nhà hát Hoà Bình sẽ ra sao khi mà báo chí đồng loạt loan tin rằng nó sẽ không thể diễn ra như dự tính.

Với các vấn đề số 1 và 2, Chế Linh đã đứng lên trên bàn đại biểu, tâm sự rất nhiều và có nhiều chỗ nghẹn ngào mắt đỏ hoe. Ông nói rằng thực sự rất buồn khi không có bất cứ một băng-rôn nào có thông tin về chương trình được treo lên. Tức là, chương trình giống như bị vô hình, không ai hay biết.

“Vào tận bên trong nhà hát tôi mới nhìn thấy một tấm bìa cạc-tông nhỏ ghi chữ “Bán vé Chế Linh”. Tôi thực sự rất tủi thân và buồn”.

Vấn đề số 3 chưa kịp nói thì họp báo phải tạm ngưng. Khi phe ta và phe địch đấu khẩu, cãi qua cãi lại thì cánh nhà báo quây lấy để chụp hình, quay film. Trong tình thế hỗn loạn thì em Dung Lâm của VnExpress đã bị kẻ gian lục túi xách lấy mất bóp có tiền và giấy tờ. Đúng là một buổi “họp báo” hỗn loạn và nhức nhối.

Tới khoảng 6h chiều, người của Ban tổ chức gọi điện lại để quả quyết rằng đêm diễn ngày 19/11 sẽ vẫn diễn ra như dự kiến, không có chuyện phải ngưng.

“Giấy phép biểu diễn thì có từ ngoài kia, và Sở trong này cũng đã chấp nhận rồi. Chỉ là không có giấy phép quảng cáo thôi chứ đêm diễn đâu có ảnh hưởng gì. Sáng mai sẽ có giấy phép quảng cáo, lại quảng cáo bình thường”.

Có vẻ như ngày về của danh ca đã từng ngồi tù vì tội danh phản động gặp rất nhiều lận đận. Chế Linh nói rằng ông hạnh phúc và mãn nguyện khi được về đây, đứng trên quê hương Việt Nam và hát cho đồng bào của ông nghe.

http://www.youtube.com/watch?v=ZKYDU0t5108

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên.
Mất từng con phố đổi tên đường khi hẹn nhau ta lạc lối tìm, ôi tình buồn như đã sống thêm.
Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi, như trường xưa mất tuổi thiên thần, hy vọng xa hay mộng ước gần.
Ðã lìa tan

Nếu ai đã từng mê mẩn khi nghe Chế Linh ngân nga những câu hát thương cảm đến xé ruột xé gan như thế ở thời điểm Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh sau sự kiện 30/04/1975 sẽ hiểu những giọt nước mắt trực trào ra khỏi khoé mắt “69 mùa xuân” của ông không phải là “cá sấu”. Quê hương là máu là thịt, càng gần đất xa trời người ta càng day dứt và đau đáu hướng về đất mẹ. Quy luật “Lá rụng về cội” chắc chắn Chế Linh là người hiểu rõ và quá nhiều trải nghiệm.

Hãy thử bật Đêm Nằm Mơ Phố của Thu Phương lên nghe vào lúc 1, 2 giờ sáng. Thật chú tâm và đồng cảm cùng ca sỹ sẽ “nhìn” được những tủi hờn, tức tưởi; sẽ “thấy” được những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của một Diva phải bỏ quê hương xứ sở ra đi cách nửa vòng trái đất chưa hẹn ngày tái ngộ.

http://www.youtube.com/watch?v=IvY9r8wEjbU

Xem những câu hỏi mà mọi người đặt ra cho Chế Linh trên facebook để thấy rằng âm nhạc đã chiến thắng mọi khúc mắc về chính trị. Người ta quan tâm đến ông, đến lời ca tiếng hát của ông, đến cuộc đời và sự nghiệp của ông chứ không quan tâm quá nhiều đến những “sai lầm” mà Chế Linh mắc phải. Chỉ tiếc rằng, ai kia đã quá xem thường pháp luật, đặt đồng tiền cao hơn những quy tắc hành xử thông thường để rồi “vô tình” đẩy Chế Linh vào một hoàn cảnh đáng trách thì nhiều, đáng thương thì ít.

Lá rụng về cội, nhưng cái tôi của lá cao quá nên rớt ở lưng chừng, mặc cho đất mẹ hiền hoà đã dang tay chờ đón.

[Hình] Ra mắt phim In Time - Thời khắc sinh tử
[Hình] Đêm của những "Khát vọng"

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. thật là nhảm nhí. chelinh chẳng là cái quái gì hết, cũng chỉ như những thằng phản động hải ngoại không hơn. cấm tất cả những thằng như vậy về Việt Nam.

  2. Bất kỳ xã hội nào cũng phải có luật lệ riêng, nhưng chúng ta nên nhìn vấn đề 1 cách khách quan.Đừng nên để vấn đề trở nên mâu thuẫn.Đã cho diễn thì cho quảng cáo còn đã cấm thì cấm tuyệt, còn đằng này cho này cấm kia.giống như đi tiêu cấm đi tiểu.

    • Chẳng ai cấm CL quảng cáo, mà đơn thuần là chưa chịu xin phép thì làm sao quảng cáo được đây