Please log in or register to do it.

Tối hôm qua đi ăn tất niên cùng một số bạn trong team Ngày Hạnh Phúc. Cả nhóm tụ tập ở Làng Quán 183 Đề Thám, gửi xe trong quán rồi đi xe hơi của Dung Mama qua Quận 7 coi film, rồi vòng về lại Hàm Nghi ăn xôi chiên phở gà rất là vui và xôm tụ.

(Đoạn dưới có tiết lộ một số chi tiết ở cuối phim)

Sở dĩ phải qua tít Quận 7 vì mình muốn bằng mọi giá phải coi cho được bộ phim THÁP LỬA. Đây là bộ phim hành động về thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc khi tòa tháp đôi 108 tầng Sky Tower ở Seoul bị chôn vùi trong biển lửa vào đúng đêm Giáng sinh khiến hàng nghìn người dân sống trong tòa nhà bị mắc kẹt trong sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi tột độ.

Mấy lần coi film ở Mega, được thưởng thức trailer của Tháp Lửa là mình đã đưa nó vào danh sách “phải xem” rồi. Nhưng khổ nỗi vì một lý do nào đó mà để xem phim này thì cực kỳ khó??? Có thể do phim Tết đang tổng tấn công phòng vé, hoặc do phim này không có lợi cho chủ sở hữu của các tòa cao ốc, hoặc cũng có thể do đây là một “phim Hàn Quốc” nên ít người coi hay sao mà nó chỉ được chiếu vài suất, và chỉ còn ở Pandora với Cresent Mall? Lần trước đi với Dung Mama lên Parkson Hùng Vương bị xem hụt, tối hôm qua thì bị trễ 10 phút (7.30pm đã là suất cuối).

Nhưng nói chung là cảm giác của mình luôn đúng! Có thể nói đây là bộ phim hành động xuất sắc nhất điện ảnh Hàn Quốc mà mình từng được xem. Mặc dù có thể nó không hề phù hợp cho đại đa số người yêu thích phim ảnh nói chung, vì chủ đề thảm họa luôn gây ra sự căng thẳng và cảm giác sợ hãi tột cùng. Min Kyu ngồi cạnh mình liên tục khóc từ đầu đến cuối phim và ôm chặt mẹ với một vẻ mặt sợ-hãi-thánh-thiện-đáng-yêu không tả nổi. Còn mẹ của Min Kyu thì luôn miệng vỗ về “phim mà con”, “sắp hết rồi”, “em bé được gặp cha rồi mà”, “em bé cười rồi kìa Min Kyu”…

Có thể hình ảnh tòa tháp 108 tầng, biểu tượng của khoa học, kỹ thuật hiện đại và giàu có bậc nhất của Hàn Quốc bốc cháy dữ dội trong biển lửa rồi đổ sụp xuống thành tro bụi là hình ảnh ấn tượng nhất với nhiều người. Nhưng với mình, khoảnh khắc bà mẹ lao công trong tòa nhà bật nắp chiếc điện thoại vò sò cũ kĩ của mình ra để ngắm nhìn hình ảnh chụp chung với cậu con trai rồi khóc nức nở giữa một đống bê tông sắp thép khói bụi để… chờ chết là hình ảnh đẹp nhất của bộ phim.

Cái tài của đạo diễn là đã khắc họa thành công sự nhỏ bé và yếu ớt của con người trước tai nạn kinh hoàng. Chính sự dữ dội của biển lửa, của cây cầu nối bằng kiếng bắc ngang 2 tòa tháp nứt toác rồi vỡ tung thành trăm mảng, của những bức tường ngăn lửa bằng titanium dày tới 20cm bị phá tung và những mảng bê-tông nặng hàng trăm tấn to sừng sững đổ sập xuống đã khiến hình ảnh từng người bốc cháy, lao ra từ các ô cửa kính rơi xuống bị mất hút vào không gian rộng lớn xung quanh.

Tất cả những “thảm họa” tăng theo cấp độ đó tạo ra sự hợp lý cần thiết cho sự “ra đi” vĩnh viễn của một tầng tháp khi nó được kích nổ để hóa thành tro bụi. Và sự sụp đổ của ít nhất 108 tầng tháp (vì còn có mấy chục tầng hầm) đã biến hình ảnh đoàn tụ của bà mẹ lao công và cậu con trai trở thành một sự thần kỳ, một điều kì diệu không thể nào hình dung nổi. Chính hình ảnh đó khiến mình phát hiện ra được thông điệp mà nhà làm phim ngầm gửi gắm: tình yêu giữa người với người và tình cảm gắn kết của những thành viên trong một gia đình mới là thứ bền vững nhất trên đời, chẳng có sức mạnh nào có thể chia cắt nổi, ngay cả khi nó mạnh tới mức làm biến mất một công trình kì vĩ của hàng triệu triệu người dân Hàn Quốc.

Và cũng thật tình cờ khi chiều hôm qua được nghe Bà Đỗ Thu Hằng kể một câu chuyện đầy cảm động trên đất Mĩ. Để cuối cùng, Bà đã chốt lại rằng: “Chúng ta có thể sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, có thể xứ nóng xích đạo hay Bắc cực, có thể là châu Á châu Âu hay châu Mỹ, nhưng không thể sống thiếu gia đình và tình thân”.

Cảm ơn Bà Hằng và cảm ơn Tháp Lửa.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 06, 2013)

Tránh mất tiền oan khi rút ở ATM
Khóc giữa trưa

Your email address will not be published.